Bạn đọc viết:

Vết thương...

(Dân trí) - Vẫn sẽ mãi ngơ ngác, hụt hẫng như lạc vào một chốn mà chẳng biết đến lúc nào tìm được lối ra... Đã tự mạnh mẽ, tự cố gắng đứng dậy... Nhưng vẫn hoàn toàn cô độc, vì không còn có ai níu giữ, không còn có ai đó giúp đỡ...

Đã trôi qua...6 ngày... Vẫn còn nặng nề... Vẫn thấy nhói đau... Và mỗi lần nghe lại bài hát thì lại... thấy buồn... Mọi cố gắng dường như một lúc nào đó lại dừng lại...Để suy nghĩ... để tự cắn rứt...

 

Vẫn sẽ mãi ngơ ngác, hụt hẫng như lạc vào một chốn mà chẳng biết đến lúc nào tìm được lối ra... Đã tự mạnh mẽ, tự cố gắng đứng dậy... Nhưng vẫn hoàn toàn cô độc, vì không còn có ai níu giữ, không còn có ai đó giúp đỡ, đưa tay để bản thân có thể dựa dẫm những lúc không thể chịu đựng được...

 

Hoàn toàn bị đánh gục,.. cứ tự huyễn hoặc... tự mơ màng... tự hy vọng... và cũng tự đánh mất... Không muốn trách móc... không muốn giận dỗi... không muốn ghen tuông... Nhưng mọi thứ đều đổ ập đến... không nắm giữ được... không thể... không thể... đánh rơi mọi thứ nhẹ nhàng...

 

Đến bất ngờ nhưng hạnh phúc... Đi cũng bất ngờ nhưng chẳng còn niềm hạnh phúc mà chỉ là sự ngỡ ngàng.. sự tiếc nuối... và níu kéo... Giờ đây, sẽ còn gì? Khóc nhiều, cũng chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa... Khóc để quên... nhưng càng khóc thì lại chẳng thể quên...

 

Vẫn còn ngơ ngác, và vẫn ngỡ như mình vẫn đang ngủ quên... Đã có lúc nghĩ rằng cần ngủ quên... lúc đó có khi lại không phải ngơ ngác, sẽ không phải hụt hẫng... và vẫn lại được quan tâm, được chăm sóc và yêu thương... Cũng đã không kìm nén nữa, đã khóc thật to, đã thấy thật đau đớn... và cũng cố gắng giúp chai lỳ vết thương... Nhưng hình như... vết thương như bị trúng độc... càng chăm sóc thì nó lại càng tím đen, lại càng sâu hơn và khó chữa...

 

Một mình đối với nó là sự sợ hãi... Một mình lại càng làm nó cảm thấy một mình, đối diện với chính nỗi đau... Nó đã co rúm lại và khóc... Chỉ biết khóc... khóc... và khóc...Nó chưa phải trải qua nỗi đau nào ngoại trừ sự đau đớn khi bị đau dạ dày...

 

Mẹ đã nói rằng nó là một đứa chịu đau kém... Có đúng không hả Mẹ, khi mà giờ đây Con cũng vẫn là một đứa chịu đau kém... Mẹ ơi, Con đã thấy đau lắm Mẹ à, đau hơn cả khi con bị đau dạ dày... Vì dù sao lúc đó con có người bên cạnh, cùng con chịu sự hành hạ thể xác ấy... Còn giờ đây, khi trong con có sự rạn nứt, chỉ có mình Con tự mình chịu đựng... sao Con thấy khó quá...

 

Giờ đây, cũng lại đối diện với chính mình, chẳng biết phải làm gì cả... Chỉ nghĩ mãi, trong đầu trống rỗng... vô thức... 6 ngày trôi qua... dài thật... Trước kia, chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian 6 ngày lại dài như vậy. Mỗi ngày là một sự kìm nén... mỗi ngày qua đi nặng nề... Nhiều lúc cảm thấy như phải lê lết từng bước để đi qua... Cũng chẳng còn lại gì cả...Nhớ quay quắt... Nhưng không thể cho ai biết được. Chỉ tự mình gặm nhấm...Nhớ những khi online sẽ lại được gặp, được trò chuyện dù chỉ đơn giản là hỏi đã ăn sáng chưa... Nhưng giờ đây, chẳng có quyền được nói chuyện như thế, cũng không có quyền được nhận những câu nói nhỏ nhưng chứa đựng nhiều sự quan tâm dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon...Thật sự hụt hẫng, xa lạ...

 

Giờ đây không còn được nhớ, không còn được yêu, cũng chẳng được quan tâm... Ngược lại chỉ nhận được sự hờ hững... và lạnh lùng... xã giao... Mỗi đêm, xem lại tin nhắn yêu thương từng được nhận, xem lại những tấm thiệp đầy tình cảm, sự chăm sóc... lại làm cho nỗi nhớ càng quay quắt, càng nhớ... càng thấy đau... Bây giờ mặc dù nói rằng đã hiểu vì sao lại chia tay... nhưng thật ra nó cũng chưa hiểu được tại sao...Quá lạc lõng... quá nhanh... quá...

 

Đến với nhau, nó thấy vui nhiều, và chờ đợi sẽ còn nhiều niềm vui nữa sẽ đến và cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng... Đến với nhau bằng một ngày đặc biệt, và chia tay cũng là một ngày đặc biệt... Chỉ sau 414 ngày yêu nhau... Đếm từng ngày, chờ đợi từng ngày... Còn có nhiều kế hoạch mà nó đã chuẩn bị, thế nhưng... giờ mọi thứ đã dở dang... Nó cũng để dở dang...Và không muốn tiếp tục chuẩn bị... Cứ tưởng rằng cả hai sẽ cùng được tận hưởng một lễ hội Festival đầu tiên trong tình yêu của hai đứa... Nhưng chờ đợi giờ là vô vọng... Chẳng muốn sẽ phải đến ngày lễ nào nữa cả...Vì giờ... lại trắng tay, lại đi về một mình... lại lủi thủi như trước đây...Và rồi mùa đông lại đến, nó sẽ lại trở lại là nó trước đây... Bàn tay giờ không còn được cầm nắm... Không được ủ ấm bởi hơi ấm của một bàn tay nữa... Nó sẽ lại tự mình co ro, tự mình cố gắng giữ nhiệt cho mình, tự đi đi về về...Và có lẽ sẽ lại chứng kiến những cặp tình nhân lại tay trong tay hạnh phúc như nó trước đây...Nhưng nó sẽ chẳng còn cười được nữa, mà nó chỉ còn cảm thấy càng quặn thắt đau...Buồn vì xa cách...

 

Đi trên đường, tâm thức trống trải... nó đã đi bộ một mình giữa đêm khuya...Nó đã nói với anh... Nhưng anh đã không quan tâm... Anh cũng không tỏ ra quan tâm đến nó...Đi giữa đêm, nó cũng sợ... Sợ vì gặp những người xấu... thì nó sẽ chẳng chống chọi được... Nó mong lúc đó sẽ có anh... nhưng vô vọng... vì anh đã không đến...Nó đã chạy thật nhanh... Cái thành phố này, quá nhỏ để nó có thể đi... Nó đã khóc, chỉ mong sao gió lạnh đêm tự thổi nước mắt của nó đi...Nhưng nó khóc xối xả, khóc như chưa thể được khóc...Nó trở về nhà...Online... cũng vẫn gặp anh sáng nick... Nó đã không còn thấy gì nữa...Vì anh đã vẫn không quan tâm nó...Nó đã không còn mạnh mẽ sau khi đã bị gục ngã...Vết thương lòng đối với nó giờ đây quá lớn, quá lớn...

 

Đã có lần anh hỏi nó: Ngày nào là ngày hạnh phúc nhất? Và nó đã tự tin trả lời rằng đó là ngày 3.2.2007...Mà nó không biết rằng giờ đây, ngày ấy hàng năm lại không phải là ngày hạnh phúc nhất với nó nữa...

 

Trách anh vì đã không đối xử tốt với nó, trách anh vì anh lại không giành cho nó tình cảm thật sự...Nhưng trách chính nó, vì nó đã không đối xử tốt với anh, trách nó vì nó đã quá yêu anh...Nhưng giờ... nó vẫn chẳng thay đổi... Nó vẫn yêu anh như thế... Nó không muốn anh đến với ai khác ngay trong lúc này... Có lẽ nó ích kỷ... Nó đã bị tổn thương... Nhưng không phải bởi anh đã làm nó tổn thương... Mà chính nó đã tự gây tổn thương...

 

Nó rất muốn anh được vui, và lại được hạnh phúc...Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh vui thì nó lại thấy buồn, vì người làm anh vui lại không phải là nó...Nó đã tưởng rằng nó có thể làm anh vui...Nhưng hình như nó đã chủ quan vào chính bản thân nó...Nó chẳng làm được gì cả...Nó cũng sẽ chẳng trách anh nữa, vì anh là con trai. Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi anh lại đến với người con gái khác... Người đó đã có thể làm anh vui... Làm anh hạnh phúc...

 

Nó chỉ buồn vì anh đã thay thế nó quá nhanh, nó không thể thích ứng kịp... Anh đã quay ngoắt với nó mà không một lúc nào ngoái lại...Anh cũng không ngần ngại nói cho nó về anh và người đó, trong khi anh lại cũng biết rằng lúc ấy anh đã làm nó rất đau...Nhưng nó cũng vô lý, nếu anh không nói cho nó thì nó lại thấy rằng hình như anh đã giấu mình... Nhưng mà... giờ nó không còn là của anh...Không còn là người mà anh kể mọi chuyện...Nó buồn thật nhiều... Anh đã làm cho người ấy những điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm cho nó. Anh đã nói sẽ bảo vệ người ấy nếu như anh đến với người ấy...Điều đó cũng càng làm cho nó trở nên đau đớn hơn...Vì anh chưa bao giờ cho nó biết anh sẽ sẵn sàng vì nó như thế...

 

Nó muốn được giải tỏa...Được thư giãn... Và cố gắng không nghĩ về anh...Nhưng không được...Anh đã ở trong nó quá sâu...Nó không thể nào lấy ra khỏi được nữa... Giờ đây nó lại một mình...Và thế là nó chỉ còn biết lang thang...Vì nó cũng chẳng dám đến những nơi mà anh và nó đã từng đến, cũng chẳng dám ăn ở những quán mà anh và nó đã từng ăn, cũng chẳng dám đến những chỗ mà anh và nó từng đến chơi...Vì nó sợ sẽ lại gặp anh với người khác...Nó sẽ không thể nào kìm lại được mất...

 

Giờ thì nó...Cố đè nén tình cảm của nó... ...

 

Phamvothuy…@gmail.com