Tủi thân cô công chúa nhỏ

(Dân trí) - Chị đang sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn khi được làm mẹ, nhưng bố mẹ chồng lại không vui ra mặt khi đón nhận thêm một đứa cháu nhưng không phải là một cậu cu mà ông bà mong ước.

Tủi thân cô công chúa nhỏ




  

Ông bà khát một thằng cháu trai lắm vì đã có ba cô cháu gái, nên bao nhiêu mong mỏi, hy vọng đổ dồn vào anh chị. Chị biết điều đó và có lần đã tâm sự với chồng. Nhưng là người hiểu biết và thương vợ, anh gạt đi bảo: con nào cũng là con, không quan trọng trai gái miễn sao mẹ tròn con vuông, con khỏe, con ngoan là tốt rồi. Anh còn bảo hãy nhìn mấy người bạn của anh, có người cưới nhau 3-4 năm mà chưa có tin vui, mình như vậy là rất may mắn rồi. Câu nói của anh khiến chị rất vui và giải tỏa được áp lực tâm lý.

 

Sinh song được một tuần, chị rời Hà Nội về quê chồng ở cữ vì anh đi công tác xa, ở trên này không có ai chăm sóc hai mẹ con; bà ngoại thì cũng vướng thằng cháu nội mới được 8 tháng. Về quê nội là hợp nhất, bà nội vẫn còn trẻ khỏe.

 

Chị về hàng xóm láng giềng tới thăm, ai cũng khen con bé trộm vía kháu khỉnh bụ bẫm, còn bà thì không giấu nổi nỗi niềm, thở dài bảo “Năm Rồng, người ta đua nhau săn con trai, mình lại săn được con vịt giời”. Lúc đó, chị cũng chỉ cười đùa bà rằng cháu gái bà xinh thế này ngày sau khối anh theo và giờ con trai nhiều hơn con gái, ngày sau có nguy cơ ế vợ mất.

 

Ông thì kể vợ chồng anh con ông bác vừa sinh một thằng cu, vậy là vợ chồng anh chị có hai thằng con trai sau này tha hồ mà chắc chắn. Ít nữa chúng nó còn về thắp hương ông bà chứ cháu gái mà ở xa thì có cũng như không.

 

Ông cũng nói về một ông hơn ông mấy tuổi ở cùng làng giờ đang phải “cơm niêu nước lọ” vì vợ ông lại mất sớm, con gái thì đi lấy chồng xa hết, không có con trai. Ông kể ra mấy nhà ở quê đang xây nhà tiền tỷ cũng chẳng để làm gì, cũng chỉ xây cho thằng rể ở.

 

Bà chị chồng cũng chẳng biết xoa dịu tâm lý ông bà, ngược lại cũng ca thán về việc chị sinh con gái, “Đã con gái lại còn gái chữ Nhâm, cao số lắm. Lần sau sinh phải tính toán thật kỹ, chán vợ chồng mày quá.” Chị kể về mấy cặp vợ chồng trong xã uống thuốc sinh con như ý muốn của một thầy lang, có hai cặp sinh con trai, rồi bảo hôm nào chị sẽ hỏi địa chỉ cụ thể cho.

 

Bà nội thì bảo, từ ngày có cháu đích tôn, bà Minh gần nhà bà bỏ ruộng luôn, chẳng cấy cầy gì nữa, ra Hải Phòng trông cháu. “Bà ấy có 3 thằng cháu trai rồi đấy, thật là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”.

 

Chị rất thông cảm cho tâm lý ông bà mong mỏi cháu trai giờ lại đón thêm cô cháu gái thứ 4 nên hẫng hụt nhưng chị cũng không khỏi chạnh lòng sau những câu nói mà ông bà buột miệng nói ra khi không nén nổi niềm mong mỏi. Những câu nói ấy đã trở thành điệp khúc trong suốt những ngày chị ở cữ. Chị cũng thoáng buồn khi nghĩ tới chuyện đôi vợ chồng trong làng đang trục trặc, anh chồng đi bồ bịch, chỉ vì vợ không sinh được con trai mà bà hàng xóm kể với chị.

 

Nếu đứa thứ hai nhà chị lại con gái thì không biết ông bà sẽ thất vọng đến đâu nữa, lòng chị bỗng trĩu nặng. Nhưng nhìn cô công chúa nhỏ đáng yêu đang say giấc trong nôi với gương mặt bầu bĩnh giống hệt bố, chị lại quên hết mọi tâm tư. Chị tự nhủ nhất định sẽ chia sẻ với anh để anh tâm sự với ông bà, chị tin là người chồng mẫu mực, người con hiếu thảo anh sẽ làm ông bà thay đổi, để cô công chúa nhỏ của chị không còn cảm thấy tủi thân.

 

N.M