Từ bao giờ người ta dễ bị tổn thương?

(Dân trí) - Sự thực là khi hạnh phúc ai cũng muốn khoe với cả thế giới về sự sung túc của mình, còn lỡ gặp chuyện không như ý, họ hẳn sẽ thu mình lại, không dám giao tiếp với ai, mong tránh bị người khác làm cho đau lòng bằng những lời hỏi han vốn rất đỗi thường tình.

Từ bao giờ người ta dễ bị tổn thương? - 1

Tôi đã từng vô tình hỏi về cuộc sống của một người bạn, khi ấy tôi không hề hay tin nó đã ly hôn. Tôi lại còn thắc mắc, trách móc nó, sao vợ chồng lại sống xa nhau thế, bố thằng bé hay về không? Ai không hiểu sẽ cho rằng tôi đang cố chọc ngoáy, xoáy sâu vào nỗi thiệt thòi, không may của mẹ con họ.

Rồi trong buổi họp lớp cấp ba, tôi vồn vã hỏi bạn gái giống như hỏi bao người bạn lâu không gặp: “Chồng con dạo này thế nào?”, mà không biết rằng hồi đầu năm chồng bạn ấy bị cảm đã qua đời.

Sau đó tôi lại hỏi đúng người bạn hai lần bị sảy thai, thậm chí từng bị cắt bỏ mất một bên buồng trứng do chửa ngoài tử cung, khiến bạn ấy mím môi lại, buồn bã nhớ lại cái khoảnh khắc đau đớn…

Và có lần tôi hỏi một người bạn đã bỏ chồng, về người bạn khác gần nhà bạn ấy, để rồi bạn này giận tôi, khóc lóc bù lu lên nói rằng từ ngày bỏ chồng bạn ấy có dám giao du, đến nhà ai đâu. Trong cơn tức tối bạn trách tôi sao động vào nỗi đau của bạn, thích thì đến gặp người ta mà hỏi thăm.

Tôi sững sờ và chột dạ, bạn bè lâu lắm chẳng gặp, muốn hỏi han về cuộc sống, gặp nó thì hỏi về người kia để biết thêm tin tức là sai sao? Song ngẫm nghĩ lại tôi cũng thông cảm cho người bạn dễ xúc động đó. Có thể do những người bạn của tôi đều chưa đủ từng trải để đối mặt với sự thật, họ tự cảm thấy xấu hổ về cái mà họ cho là thất bại, đổ vỡ của mình. Họ chỉ muốn chôn giấu, giữ kín nó ở một góc lòng và thấy buốt nhói khi ai đó vô tình khơi gợi. Thực ra, ai chẳng có lúc lao đao, mất phương hướng, song để vượt qua được khó khăn chẳng gì bằng nhìn thẳng vào và đi xuyên qua nó… Suy cho cùng sướng khổ là từ tâm mình mà ra, thấy nặng thì là nặng mà nghĩ nó nhẹ sẽ thành nhẹ, giữ mãi những u uẩn trong lòng làm gì cho trĩu tâm can?

Bởi không lẽ, trong cuộc sống nhiều vấn đề này sống là phải vô cảm đừng quan tâm đến ai khác. Vậy gặp nhau biết nói gì với những người mong manh ấy, khi mà chỉ những chào hỏi xã giao cũng khiến họ chạnh lòng…

Từ dạo trở nên “vô duyên” vì những câu thăm hỏi, tôi đâm ngại gặp bạn bè, chỉ sợ chạm vào niềm riêng của họ, dễ khiến cuộc nói chuyện thành gượng gạo, đối phương bỗng kém cởi mở hẳn mà mình thì không hiểu vì sao. Dần dần số người bạn của tôi cứ thu hẹp lại, vì cảnh lập nghiệp xa quê, bạn bè ở thành phố không nhiều, bạn cũ ít gặp. Giờ chỉ còn lại người bạn thân thiết nhất, đồng nghiệp và hàng xóm… Bảo sao mà giờ mọi người cứ thích lên mạng, dẫu chỉ là để sống ảo, “chém gió” qua ngày.

An Miên