Trúng kế của chồng

(Dân trí) - Sinh con xong cô ngoan ngoãn ở nhà cho ra dáng một người vợ hiền, cũng vì chồng ngon ngọt khuyên: “Em là phụ nữhãy lo cho gia đình và chăm cho mình thật xinh đẹp đáng yêu, còn việc kiếm tiềnhãy để trụ cột là anh”.

  

Kể từ đó anh luôn thể hiện mình là ông chủ, không bao giờ biết phụ giúp “đầy tớ” một tay, dù chỉ là cầm chổi quét nhà hay rửa ấm chén, chứ chưa nói đến việc nấu cơm, rửa bát...

 

Anh thường xuyên đi chơi, uống rượu chán chê, về nôn ra khắp nhà, trong lòng cô ngọn lửa dâng cao ngùn ngụt mà không biết phải làm sao. Ức nghẹn đến nỗi suốt đêm ấy không ngủ nổi, cũng vì lo chồng bị cảm nên thi thoảng lại phải lay gọi xem anh có ú ớ đáp lại không.

 

Đã thế, anh còn luôn coi nhà vợ như một lũ hau háu,nhòm vào tài sản nhà mình nên thường tỏ vẻ khinh miệt. Hôm mẹ cô đến chơi, chín giờ tối anh mới về, cô trách: “Về muộn chẳng bảo, để cả nhà chờ cơm”, anh văng tục rồi quát: “Ai khiến chúng mày chờ, ông tát cho vỡ mồm giờ. Lèo nhèo!”. Mẹ cô nghe được, càng thêm lặng lẽ, giận mình mù quáng, gả con nhà trọc phú, sau đó hiếm khi bố mẹ cô xuống thăm.

 

Khi con được tuổi rưỡi, cô tìm được việc, nhưng anh độngviên cô có luôn đứa thứ hai đi, anh đủ sức nuôi được, sau hai đứa lớn muốn đi làm thì đi. Anh đã lấy con làm còng vô hình để trói vợ, dùng bốn bức tường nhà như một nhà tù giam lỏng, bên cạnh việc sử dụng kế ngu dân cho dễ trị. Đầu óc cô dần trở lên u mê mụ mị, con người chẳng còn lanh lợi như xưa, loanh quanh lúc nào cũng chỉ có con, ít được chuyện trò với ai, đâm lẩn thẩn chẳng cập nhậtđược xem những gì đang diễn ra bên ngoài.

 

Chửa đứa thứ hai, người cô bải hoải suốt, mệt hơn đứa trước. Hôm ấy chiều chồng con, cô gắng gượng nấu đủ các món hợp khẩu vị của anh, từ món canh riêu, cá rán, cho đến thịt kho tàu... nhưng vừa nấu xong thì bị choáng đầu, cô chạy vội vào giường nằm bẹp, chỉ kịp nghểnh lên phều phào kêu mệt, nhờ chồng sắp mâm hộ còn cho con ăn. Chồng lạnh lùng ném lại có một câu: “Dậy mà sắp” khiến cô ứa nước mắt, vẫn đành cố lết đứng lên dọn mâm.

 

Một lần, khi cô hỏi tiền tiêu, anh càu nhàu nói mai mới đi rút về được, nên hôm sau cô lấy mở ví chồng lấy tiền để đi mua phở  sángcho hai bố con, thì chợt giật bắn khi nhìn thấy một bao cao su nằm gọn bên trong, cạnh mấy đồng tiền lẻ.

 

Cô giận dữ chìa ra thì anh ném cái bát choang xuống đất, khiến cô run sợ lập cập, tim đập nhanh bất thường. Nghĩ thương đứa con trong bụng nên cố kìm nén lại vì sợ cái dép anh đang cầm chuẩn bị lia nốt về phía mình.

 

Anh chửi cô ngu như lợn, đứa nào trêu để vào đấy chứ ai dùng. Rồi mắng ngược cô là không tin chồng, sao dám lục ví, muốn ăn vả à? Mắt cô long lanh nước, nhớ đến lời mẹ dặn, cẩn thận đừng có dại mà hung với nó, đàn ông khỏe hơn, nổi xung lên đánh chết cho, rồi kêu là bị trúng gió thì chẳng ai biết đấy vào đâu, rồi nhà này lại mất người, con con nó khổ, chứ chồng thì chả mấy mà lại đi lấy vợ khác.

 

Cùng lúc đó nghe tin anh hẹn hò với người yêu cũ, khiến cô thẫn thờ cười nhạt nghĩ lại toàn bộ, thấy mình thật dại khi trúng kế của chồng, sao mà khốn khổ thế. Song cô cũng cố tỉnh táo dặn mình hãy gắng nhịn nhục mà ở lại, nghe thật chua chát và buồn cười nhưng “Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Hãy cứ bình tĩnh, chờ đứa thứ hai ra đời rồi tính tiếp, chứ cứ đau khổ, oán trách khiến người héo hắt ra, khéo lại chết non. Giờ có chửa đâu dễ tìm được việc, nhưng sau này mình sẽ chứng tỏ cho anh ta thấy dù bị trị, bị khiến cho mê muội đi nhưng mình sẽ vẫn mạnh mẽ đứng lên khiến anh ta phải kinh ngạc, lúc đó nếu muốn ra đi thì cũng phải thật đàng hoàng”. Rồi cô lặng cười,thời gian sẽ trả lời tất cả.

 

TSL