Trói buộc tình yêu, đâu đã sướng!

(Dân trí) - Dũng chưa nói hết câu, Hiền đã chặn lại: “Anh bỏ tôi đi, tôi sẽ chết cho anh xem” rồi lao đầu vào tường. Theo phản xạ, Dũng lấy tay ôm lấy Hiền nhưng không kịp. Hiền nằm xỉu giữa nhà, máu trên đầu loang ra. Dũng hốt hoảng gọi ngay xe cấp cứu.

Khi bị bỏ rơi, không ít người dùng biện pháp “đe doạ” hòng làm đối phương không dám dứt tình.

 

Đủ “chiêu”

 

Phan là trai ngoại tỉnh, yêu Hạnh - gái Hà Nội. Hai người đều đã đi làm, quen nhau ở lớp học tại chức. Trước khi đến với Hạnh, Phan từng yêu một người con gái cùng quê nhưng rồi họ chia tay. Biết tình cảm Phan dành cho mình không nhiều nhưng Hạnh nghĩ “anh đã chọn mình tức là có yêu mình” nên không băn khoăn nhiều.

 

Yêu một thời gian, đã tính đến chuyện cưới sau khi tốt nghiệp, bỗng Phan bỏ ngang vì “không quên được người yêu cũ”. Trước họ phải chia tay do hai người cách xa quá, nhưng giờ cô ấy đang học ở Hà Nội và xác định sẽ bám trụ đất này.

 

Hạnh khóc lóc, nhất quyết không chịu. Phan tránh mặt Hạnh, nhưng tối nào cô cũng đứng  trước nhà yêu cầu Phan ra gặp lần cuối, “nếu không em sẽ nhảy cầu Thăng Long”. Phan nói với Hạnh: “Nếu em còn làm khó anh, anh sẽ nghỉ học và chuyển chỗ làm”.

 

Chiêu tự tử không còn tác dụng, Hạnh doạ sẽ “xử lý” cô người yêu cũ của Phan rồi cùng chết. Phan không dám thách thức vì biết Hạnh không đùa, anh đành ậm ừ xem như chưa có chuyện.

 

Đi không xong, ở có yên?

 

Dũng cưới Hiền không vì tình yêu mà là do áp lực từ gia đình hai bên. Con gái đã hơn mười tuổi nhưng giữa hai người chưa có được một ngày bình yên. Hiền cũng không phải vì quá yêu chồng mà giữ anh, nhưng cô luôn cố tạo vỏ bọc gia đình lý tưởng trước mọi người nên giờ nhất định không chịu mang tiếng “chồng ruồng bỏ”.

 

Sau lần chết hụt của Hiền, Dũng không đòi ly dị nữa. Đổi lại, anh lại xem mình như… trai độc thân. Ngoài giờ làm, suốt ngày Dũng bù khú với bạn bè, tối đến nhà bạn ngủ nhờ hoặc đi nhà nghỉ, chỉ khi nào nhớ con gái anh mới tạt về.

 

Chuyện gái gú anh cũng không cần giấu giếm Hiền: “Tôi không yêu cô, tôi thích đi với ai là quyền của tôi”. Bản thân mình khổ sở như thế nhưng Hiền không chịu giải thoát cho cả hai người.

 

Phan trên danh nghĩa vẫn là bạn trai của Hạnh, nhưng chỉ hai người biết giữa họ “căng thẳng” đến mức nào. Đường đường là người tự do mà lại bị “trói” nên Phan ấm ức lắm. Nói là yêu nhau, nhưng sau lần chia tay “hụt” Phan nhất quyết không chịu… hôn người yêu.

 

Hạnh bức bối nhưng “nhắm mắt chịu đựng”, chỉ cần được ở bên Phan. Giờ Hạnh đã qua tuổi ba mươi, cô bạn gái cũ của Phan cũng đã đi lấy chồng. Hạnh bàn với Phan chuyện cưới hỏi nhưng anh thẳng thừng: “Tôi vẫn còn chờ ngày em buông tha cho tôi thì làm gì có chuyện gật đầu cưới em”.

 

Hoài Nam