Triết lý sợ vợ

Anh được phong danh hiệu người đàn ông sợ vợ. Và anh đã nói về triết lý sợ vợ của mình một cách hết sức thoải mái.

 
Triết lý sợ vợ - 1


Chào anh! Anh có vẻ bận rộn và ít chia sẻ cuộc sống riêng với mọi người…

 

Tôi không thích ngồi buôn cái nọ cái kia để làm quà cho câu chuyện. Nói chuyện với đồng nghiệp là công việc, nói chuyện với bạn bè là vài câu tán gẫu, người lạ thì chẳng có gì để nói. Trong gia đình, mình có thế nào mọi người hiểu thế. Tôi không phải người đàn ông của công chúng nên lời ăn tiếng nói cũng chỉ cần đến mức đó thôi.

 

Thế còn nói chuyện với vợ anh thì sao?

 

Cô ấy thường nói và tôi ít phản ứng lại.

 

Trước khi hỏi tiếp, tôi thực sự xin lỗi vì câu hỏi của tôi hơi nhạy cảm. Nhưng có phải vì anh ít phản ứng lại những gì vợ nói nên người ta gọi anh là sợ vợ?

 

Tôi là người ngại va chạm. Tất cả những cuộc tranh cãi hoặc những điều gì đó liên quan đến việc phải đưa ra một quyết định, tôi thường không muốn mọi người phải nặng nề.

 

Không chỉ ngại va chạm với vợ, tôi ngại va chạm với tất cả mọi người. Trong một cuộc tranh luận, tất cả mọi người đều có những lí do để đúng. Họ mong muốn người đối diện chấp nhận ý kiến của mình một cách vô điều kiện.

 

Tôi nhận ra rằng: nếu cứ để mọi việc tranh cãi không đầu không cuối sẽ rất phiền phức và khó chịu. Chắc chắn sẽ phải có một người im lặng trước. Vì thế tôi luôn chọn giải pháp im lặng. Nếu có sự áp đặt ắt sẽ có những sai lầm. Điều gì sai sẽ hiện nguyên hình bản chất thôi, tại sao phải mất công phản ứng lại làm gì?

 

Cuộc sống có cái hay là: người nào thích nắm quyền quyết định và hay lấn át người khác sẽ là người phải gánh nhiều thứ. Người ta nói tôi là người đàn ông sợ vợ nhưng tôi thấy cuộc sống gia đình mình khá yên ổn vì điều đó.

 

Người đàn ông là hiện thân của phái mạnh, hiện thân của lý trí và quyền quyết định. Anh làm thế hóa ra anh là người khôn lỏi và ỷ lại sao? Thêm nữa, sự hiếu thắng của con người rất tai hại, nó sẽ dẫn đến sự đổ vỡ khi người đối diện không thể nào chịu nổi sự hiếu thắng đó. Anh nghĩ sao?

 

Tôi không nghĩ là mọi cách làm trong cuộc sống đều là tối ưu. Cái gì cũng có thể mang ra đánh giá và nhận xét. Chị làm điều gì đó và chị tin chắc là đúng. Nhưng một ai đó lại nói chị là sai. Họ phân tích được điểm sai đó theo một hệ quy chuẩn quan niệm khác, chắc chắn nhiều người sẽ tin chị đã sai. Chị biết đấy, người ta có cố gắng chọn cách ứng xử như thế nào rồi tất yếu cũng có người chê thôi.

 

 

Giữa hai cách: Một là giành quyền quyết định và áp đặt, bắt vợ vào thế bị động phải nghe theo mình; hai là im lặng và bao dung với vợ mình, tôi đã chọn cách thứ hai để ứng xử với vợ mình. Nhưng bao dung không bao gồm ý nghĩa đúng sai mặc kệ.

 

Vợ tôi  không thể sống riêng với tôi đê cả ngày bắt nạt tôi. Cô ấy cũng đi làm, sẽ va chạm. Cô ấy không thể áp đặt mệnh lệnh của mình với tất cả mọi người. Sẽ có nhiều người đánh giá về cô ấy, sau lưng hay trước mặt. Có những lúc cô ấy than thở với tôi vì sao đồng nghiệp lại khó chịu thế, vì sao cái này, cái kia. Đôi khi cô ấy cũng phải trả giá cho cách cư xử của mình. Đó là lúc tôi nói chuyện với cô ấy và tôi đã trở thành anh hùng. Lúc người ta yếu, lúc người ta cần tìm một lí do, người ta sẽ dễ dàng công nhận sự yếu kém của mình hơn.

 

Đánh giá một cách công bằng và … không hề nói xấu vợ thì tôi khẳng định: trước đây vợ tôi khó chịu hơn bây giờ rất nhiều. Không có người vợ nào là không yêu chồng. Sự quá quắt là biểu hiện của thói ích kỷ. Hiểu được điều đó sẽ có “thuốc” để trị nó thôi.

 

Giờ tôi không dám đánh giá chủ quan anh là mẫu đàn ông như thế nào, nhưng tôi nghĩ, anh là một người đàn ông khá yêu vợ…

 

Hình như chị đang nói chuyện theo kiểu trái đất quay xung quanh mặt trời.

 

Xin lỗi! Ý tôi là sự bao dung, cách nhìn bình tĩnh của anh có sức cảm hóa vợ mình và có tác dụng xây dựng hạnh phúc gia đình đấy chứ?

 

Chị đúng là đàn bà. Đàn bà thì thường hiếu chiến ban đầu nhưng sau đó lại dịu lại bởi một sự… định hướng của một người đàn ông. Chị vừa có ý hỏi khiêu khích tôi ban đầu, sau đó thì lại đưa ra một câu hỏi như là khen. Chị thấy đấy, bản chất sự việc khó lòng mà nhìn một cách nhất quán. Đối với nhiều người tôi vẫn là một ông chồng sợ vợ. Nhưng quan điểm đó chỉ là quan điểm áp lên một người, không phải bản chất sự việc.

 

Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn có những lý do để người ta gọi một ông chồng nào đó là ông chồng sợ vợ…

 

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng nói với chị thế này: dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những lí do để người đàn ông nên sợ vợ. Điều đó cần thiết để cân bằng một gia đình. Cảm giác người phụ nữ yếu đuối nhưng lại có tiếng nói trong gia đình sẽ giúp cô ấy yên tâm hơn.

 

Đó là sự nuông chiều và là liều thuốc tê giúp người ta ảo tưởng chứ không phải thuốc trị bệnh.

 

Tôi đã nói với chị từ đầu: không có cách ứng xử nào là tối ưu trong cuộc sống. Chúng ta làm với cái tâm và mong chờ mọi thứ có kết quả tốt chứ không phải đẩy người khác vào những hành xử sai. Người nào chọn cách ứng xử nào sẽ phải chịu trách nhiệm với cách ứng xử đó tới cùng.

 

Chị thấy đấy, khi tôi và chị tranh cãi về quan điểm, mọi thứ không muốn nhưng vẫn bị đẩy vào tình thế căng thẳng. Chị giữ quan điểm của chị, tôi giữ quan điểm của tôi. Và chắc chắn, chị không thể sống thay cuộc sống của tôi được. Trong cuộc sống giữa tôi và vợ, chỉ có tôi mới quyết định được sẽ chọn cách ứng xử nào với vợ mà tôi thấy phù hợp.

 

Vậy, nếu có một thông điệp gì đó cho những bà vợ, anh sẽ nói gì với họ?

 

Phụ nữ thể hiện sự hiếu thắng sẽ khó hơn đàn ông bởi sức mạnh của người phụ nữ không phải nói to, không phải những mệnh lệnh, tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vì thế, nếu có thể chị em hãy biết lắng nghe. Đôi khi chúng ta cũng cần phải công nhận: mình ích kỷ… như người khác. Theo tôi, chị em nên hạn chế tranh cãi sẽ bớt mệt mỏi cho chính họ.

 

Cảm ơn anh! Chúc gia đình anh hạnh phúc! Chúc anh luôn vui vẻ!

 

Theo PLXH