Trách anh sao chẳng bằng người dưng!

(Dân trí) - Anh luôn khoe làm ăn dạo này phất lắm, rồi anh chị đi du lịch đây đó, nhưng khi bọn em cần sự quan tâm của anh chị nhất, thì anh chị lại chẳng đoái hoài.

Trách anh sao chẳng bằng người dưng!


 

Gia đình mình chỉ có hai anh em, anh hơn em 5 tuổi và lập gia đình khá sớm nên giờ đây anh chị đã ổn định công việc cũng như chuyện nhà cửa. Công việc của anh chị tiến triển thuận lợi như diều gặp gió. Em rất mừng cho anh chị.

 

Còn bọn em đang bước vào giai đoạn khó khăn lương công chức cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, mỗi tháng dư dả không đáng kể, lại con nhỏ. Với sự động viên của bố mẹ hai bên, chúng em đã cố gắng mua một căn chung cư nho nhỏ để khỏi phải cảnh thuê nhà. Với số tiền ông bà hỗ trợ và tiền tiết kiệm, bọn em đã thực hiện được mong ước của mình. Mặc dù vẫn còn nợ nan nhưng cứ nghĩ đến câu nói của mẹ “Công nợ trả dần, cháo nóng húp vùng quanh con ạ” em lại thấy ấm lòng.

 

Đứa bạn thân của em tuy mới cưới, không có điều kiện nhưng nó cũng cho em mượn 20 triệu mà nó dành dụm được, nó còn bảo khi nào có trả cũng được. Một cô bạn của vợ em cho mượn hai chỉ vàng mà mẹ bạn ấy cho làm vốn riêng. Trong khi đó, anh đầu tư cả tỷ đồng mua ô tô để đi lại cho tiện nhưng cũng không cho em mượn lấy một hào, em phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao. Anh liên hoan mừng xe mới mời cả bọn em đến, trong tiếng chúc tụng mừng anh sao em thấy nhói buồn!

 

Anh chị đi du lịch đây đó, sang cả nước ngoài, rồi về kể bao nhiêu chuyện vui cho cả nhà: nào là được thưởng thức các đặc sản này nọ, đi shopping mua sắm, đến các khu du lịch nổi tiếng… nhưng cũng chẳng được một đồng quà cho cháu. Còn chúng em tuy chỉ đi thăm quan Đồ Sơn cùng công ty nhưng cũng không quên mua cho cháu gái chiếc vòng đeo tay bằng ốc biển giống của cô bé hàng xóm mà cháu rất thích.

 

Em còn nhớ, hôm đó sinh nhật Bống tròn 4 tuổi, hai vợ chồng đội mưa trên đoạn đường gần 10km đến nhà anh cũng chỉ vì muốn cho cháu được vui và cảm nhận được sự quan tâm của chú thím. Chưa bao giờ bọn em quên sinh nhật cháu cả. Nhưng cả hai lần sinh nhật cu Tũn hai bác đều bảo bận, nào là đi ăn với đối tác để bàn kế hoạch kinh doanh

mới, nào là hẹn bạn đến nhà, cũng không cho chị Bống đến thổi nến cùng, làm em Tũn cứ nhắc hoài. Chúng em không phải muốn hai bác đến để mang quà cho cháu mà chỉ mong một sự quan tâm, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ làm buổi sinh nhật vui hơn. Đó cũng là dịp bọn trẻ được vui chơi, nô đùa cùng nhau, làm ấm hơn tình yêu thương gia đình.

 

Hai bác có xe ô tô gần một năm nay nhưng chỉ duy nhất một lần đến chở vợ chồng em và cháu về quê cùng đó là lần em gọi điện nhờ vì thời tiết xấu không muốn cho cu Tũn đi xe máy. Cứ khoảng 3 tuần anh chị và cháu lại đánh xe về quê thăm bố mẹ, xe thì rộng nhưng sao anh chị chẳng nhớ đến bọn em? Mỗi lần về quê, vợ chồng em lại đèo cháu trên xe máy vì cũng tiết kiệm không muốn thuê taxi.

 

Thật thấm thía cái hôm về quê ăn tết, hai vợ chồng mua sắm khá nhiều đồ, đi ô tô và xe máy đều không tiện, hai vợ chồng đã đặt trước taxi của một anh người quen. Chắc như đinh đóng cột chiều 27 anh ấy sẽ đến đón nhưng hôm đó anh ấy có việc đột xuất không đến được. Hai vợ chồng gọi một số hãng khác nhưng đều hết xe. Có hãng thì chỉ còn xe bảy chỗ ngồi mà về đến quê mình gần 60km cũng phải đến tiền triệu. Nhưng rồi hai vợ chồng cũng phải chấp nhận thuê một chuyến xe bảy chỗ mà thực sự là không cần thiết, đặc biệt trong điều kiện tài chính khó khăn. Ngồi trên xe em thấy cảm giác buồn, ôm cu Tũn mà thấy vẫn lạnh, có lẽ cái lạnh của thời tiết chỉ là một phần, nhưng em hiểu đó là cái lạnh của khoảng trống trong lòng, một khoảng trống của tình yêu thương…

 

Các cụ có câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nhưng anh em mình đâu có xa, chỉ cách nhau chưa đầy 10km mà sao em thấy xa quá. Em thèm cái cảm giác của thời thơ ấu ngày xưa khi được anh cưng chiều. Em bé hay chành hanh nhưng anh đều nhường nhịn em, đi đá bóng anh cho em đi cùng, em đứng la hét cổ vũ cho đội của anh. Thi thoảng, em được điểm cao, anh lại thưởng cho em một cái kem ốc quế, anh bảo anh có tiền mừng tuổi để dành trong con lợn nhựa. Em vẫn cảm giác đâu đây cái vị lành lạnh và ngọt mát

của kem…

 

N.M