Tôi tự xô mình

(Dân trí) - Như một người có hai khuôn mặt, nửa hiền lành nhút nhát, nửa còn lại hoang dại đến điên cuồng, tôi tự đẩy mình trượt dài với tội lỗi do mình gây nên.

 
Tôi tự xô mình - 1

Tự đẩy mình xuống hố sâu thì phải tự học cách bò lên,
cho dù đó có là quãng đường khổ sở và duy nhất mình tôi sẽ đi... (Ảnh minh họa).
 

“Tôi tự xô mình xuống vũng bùn tội lỗi”

 

19 tuổi, gương mặt tôi đã như được báo trước dấu hiệu của sóng gió và những kiệt quệ mà cuộc sống mang lại cho tôi.

 

Bố mẹ tôi là viên chức nhà nước bình thường, không quá khắt khe nhưng không phải thuộc tuýp gia đình dễ dãi, con cái muốn gì được nấy. Năm tôi 14 tuổi, bố mẹ tôi chia tay, mẹ tôi nhận nuôi em tôi và tôi ở với bố. Mặc dù bố tôi không quan tâm nhiều nhưng tôi vẫn tự nhủ sẽ phấn đấu trở thành một đứa con ngoan, tự lập cả trong học tập và sinh hoạt hàng ngày và tôi đã làm được điều ấy.

 

Hằng tuần, tôi chỉ cần đưa bảng điểm kiểm tra và sổ liên lạc để bố xem và ký xác nhận. Sau đó, ông sẽ đưa cho tôi tiền để tự lo ăn uống, chi tiêu trong một tuần, muốn mua gì thì viết vào tờ giấy để lên bàn làm việc của bố tôi. Ngày tháng qua, sợi giây tình cảm gắn bó giữa hai bố con tôi cũng nhạt dần. Tôi cũng quen dần việc không cần đến bố mình nữa.

 

Cho đến một ngày, bố tôi đưa một người phụ nữ về nhà và họ làm “chuyện ấy” ngay trong phòng khách. Lúc đó tôi không hề tỏ ra sợ hãi hay giận bố, trái lại, tôi còn thích thú nhìn họ âu yếm nhau hết lần này đến lần khác. Tối ngày hôm đó, đứa con gái sắp bước vào tuổi 15 đã tự mình lấy đi điều quý giá nhất của đời con gái. Tôi đã thủ dâm…

 

Trong tâm trí non nớt và những hình dung mờ nhạt về cuộc sống, tôi ngộ nhận rằng mình sẽ không còn lo sợ trước bất cứ điều gì nữa. Khi đã chán với việc “thích thú một mình”, tôi chủ động làm quen với đám con trai trong trường và tự tin mình có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. Tôi không biết mình đã tự xô mình xuống vũng bùn tội lỗi, một thứ độc dược mang tên “tình dục” đang ngày ngày ngấm dần vào máu thịt tôi…

 

Vết thương không thể lành

 

Gia đình vẫn mảy may không biết đứa con gái của họ đang đánh mất tuổi hồn nhiên và vui tươi trong những sở thích điên rồ và hoang dại. Tôi sưu tầm đủ các loại báo, truyện phòng the và tập “thử nghiệm” với bạn trai mình. Họ luôn gọi tôi âu yếm “em yêu” nhưng trong con người tôi, không tồn tại bất cứ một thứ cảm xúc nào xứng đáng để coi là tình yêu.

 

Sau những lần buông thả mình, thì tôi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trống rỗng và tìm đến men rượu từ khi nào không hay. Lúc đầu, tôi kết thân với loại rượu nhẹ và hơi có vị ngọt như London dry Gin hay Rhum blanc, nhưng rồi những thứ đó “không đủ đô” để tôi có thể quên mình đi, quên những điều tội lỗi tôi đã làm. Tôi uống rượu mạnh và coi chúng là thứ chất tẩy rửa vì khi đầu óc say sưa mụ mị, tôi sẽ thoát khỏi con người của hiện tại...

  

Không thể tìm một người để chịu trách nhiệm cho quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi. Mẹ tôi vẫn luôn chia sẻ, quan tâm đến tôi, bố tôi vẫn chu cấp tiền ăn học, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn quá nhiều người khác. Tôi không có nhiều bạn ở trường nên ở trên lớp, tôi được coi là một học sinh bình thường như tất thảy các học trò khác. Vài lần tôi cũng tự hỏi nếu một ngày họ nhìn thấu được tôi? Họ sẽ xa lánh hay tỏ ra thương hại, miệng nói những lời khuyên bảo thông cảm nhưng trong lòng lại khinh bỉ, ghê tởm tôi?

 

Cuộc sống cho tôi nhiều lựa chọn và tôi đã dại dột chọn cách hủy hoại mình. Tôi biết nhiều bạn bè, hoàn cảnh gia đình còn éo le, bi đát hơn tôi nhiều, nhưng họ đâu có sa ngã, đâu có trở nên hư hỏng, họ còn có thể là chỗ nương tựa, niềm tự hào của gia đình. Tôi đủ kiến thức để bảo vệ mình nhưng lại cần làm đau mình như một cách chuộc lỗi, một cách tự trừng phạt cho những điều mình đã làm.

 

Người ta vẫn nói “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Ai sinh ra cũng điều có thiên lương, thiện tâm, sau này bản tính thay đổi là do “dòng đời xô đẩy”. Tôi tự đẩy mình xuống hố sâu thì cũng chính tôi phải tự học cách bò lên, cho dù đó có là quãng đường khổ sở và duy nhất mình tôi sẽ đi.

 

Ly Vũ ( ghi theo lời kể của N.H.B.A, 19 tuổi, Hà Nội)

Còn tiếp…