Tôi khát khao lấy chồng giàu có nhưng lại đang yêu chàng trai nghèo

Giang Hà

(Dân trí) - Mẹ luôn thủ thỉ với tôi rằng: Phải học để có công việc nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn, sau đó là kiếm cho mình tấm chồng khá giả, tuyệt đối đừng lấy chồng nghèo.

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Bố mẹ tôi ở cùng làng, cùng cảnh ngộ mà thương rồi lấy nhau. Thế nhưng vì xuất phát điểm thấp, lại không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn nên cái nghèo từ thời ông bà nội ngoại kéo dài đến tận đời bố mẹ tôi.

Suốt những năm đi học, tôi luôn là đối tượng được ưu tiên vì là "con hộ nghèo". Mỗi lần cô đọc tên những học sinh được miễn giảm học phí, các bạn không rõ vô tư, vô tâm hay cố tình xuýt xoa "sướng thế" khiến tôi vừa chạnh lòng, vừa mặc cảm con nhà nghèo.

Tuổi thơ 3 chị em tôi không chỉ thiếu ăn, thiếu mặc mà còn thiếu thốn cả tình cảm. Để có cái ăn, bố mẹ tôi đi làm bất kể giờ giấc, thời tiết thế nào. Vào những ngày mưa rét, trong khi người ta ở nhà đốt củi ngồi sưởi ấm, mẹ tôi đi cấy thuê ngoài đồng, bố đi mò cua, bắt cá.

Ai thuê cái gì bố mẹ cũng làm, không ngại xa hay gần, việc nhẹ nhàng hay nặng nhọc. Cuộc sống quá khốn khó đã khiến mẹ tôi từ cô thôn nữ xinh đẹp trở nên tiều tụy sau mấy năm lập gia đình. Tính tình mẹ cũng khó chịu vô cùng. Mẹ hay cau có, quát nạt chúng tôi, rất ít khi có những lời tình cảm.

Tôi khát khao lấy chồng giàu có nhưng lại đang yêu chàng trai nghèo - 1
Dù yêu bạn trai, tôi vẫn lo sợ lấy anh sẽ khổ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Hồi nhỏ, nhìn bố mẹ người ta yêu chiều con cái, tôi chỉ ước được làm con nhà người ta. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu rằng, khi cái bụng không no, những lời yêu thương chỉ là thừa thãi và xa xỉ.

Hai anh trai của tôi đã sớm nghỉ học, đi theo người lớn học nghề để kiếm tiền. Chỉ có tôi vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Bố mẹ nói, chỉ cần tôi có thể học, học đến đâu bố mẹ sẽ lo đến đó. Tôi tư chất không thông minh nhưng nhờ chăm chỉ, chịu khó nên vẫn thi đỗ đại học, là niềm tự hào rất lớn của cả gia đình.

Mẹ tôi luôn thủ thỉ với tôi rằng, phải học để có công việc nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn, sau đó là kiếm cho mình tấm chồng khá giả, tuyệt đối đừng lấy chồng nghèo. Sự nghèo khó sẽ khiến mình trở nên xấu người, xấu nết, cả đời không thể ngẩng mặt lên.

Tôi thấu hiểu cảnh ấy, hiểu rõ những lời mẹ nói, không muốn đời mình cũng sẽ bị nỗi lo cơm áo ghì sát đất như mẹ. Thế nên dù có chút nhan sắc, nhiều chàng trai buông lời tán tỉnh, tôi không dễ dàng nhận lời yêu đương khi biết rõ hoàn cảnh họ không tốt, công việc chưa ổn định, thu nhập không cao.

Rồi bất ngờ, anh ấy xuất hiện. Anh hơn tôi hai tuổi, là thành viên mới của xóm trọ chúng tôi. Lúc đầu, nhìn vẻ năng động, hài hước trẻ trung ấy, tôi nghĩ anh ít tuổi hơn tôi nên xưng chị, gọi em. Sau này mới vỡ lẽ, anh ấy phạt tôi phải đứng trước mặt gọi từ "anh" 27 lần cho nhớ. 27 là số tuổi của anh.

Thân hơn một chút, anh tâm sự cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Bố anh mất sớm, mẹ lấy chồng khi anh 9 tuổi. Ông bà nội chăm sóc và nuôi lớn anh. Hai năm trước, cả ông bà đều qua đời vì bệnh tật.

"Thỉnh thoảng, mẹ vẫn về thăm anh. Anh có hai đứa em cùng mẹ khác cha nữa. Nhưng xét cho cùng, anh vẫn thấy mình chỉ có một mình", lời của anh khiến tôi xúc động. Không biết từ bao giờ, tôi từ chỗ cảm mến chuyển thành thương rồi yêu.

Khi biết tôi yêu anh, mẹ tôi đã mắng một trận "lên bờ xuống ruộng": "Tưởng cho học hành nhiều để khôn hơn, cuối cùng lại đâm đầu đi yêu một đứa mồ côi, công việc làng nhàng, đời bao giờ mới khá lên được".

Lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi như bừng tỉnh, nhớ lại mục tiêu của mình từ trước tới nay. Tôi luôn khát khao lấy chồng giàu. Chỉ cần người ấy có kinh tế vững chắc, có thể lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy, những thứ khác đều không quan trọng.

Nhưng từ khi gặp và yêu anh, tôi bị chìm đắm trong thứ tình cảm này. Lý trí cũng gần như ngủ quên, không còn nghĩ đến cảnh nghèo khó, khổ sở nữa.

Vài hôm trước, tôi hỏi anh, nếu chúng tôi kết hôn, dự định cuộc sống tương lai sẽ thế nào? Anh bảo, nhà ông bà nội ở quê để lại cho anh thì không thể bán. Nếu cưới nhau, chúng tôi sẽ thuê nhà ở trọ, kinh tế chưa đảm bảo thì khoan vội sinh con.

Cuộc đời không thể lập trình một lúc sẽ như thế nào, nhưng cái gì cần ưu tiên trước thì mình ưu tiên. Hiện tại, cả anh và tôi nên dành thời gian trau dồi và phấn đấu cho sự nghiệp.

Nghe anh nói, tự nhiên tôi thấy lo lắng và mệt mỏi. Nếu đến việc cưới nhau mà con cái cũng chưa dám sinh vì sợ khổ, chẳng phải là quá đáng lo ngại hay sao. Tương lai của chúng tôi theo kế hoạch của anh chẳng có gì sáng sủa cả.

Có phải tôi nên suy nghĩ chuyện có nên cùng anh bước tiếp? Thời đại kim tiền này thật sự sẽ không có chuyện chỉ cần yêu nhau là hạnh phúc, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.