Bạn đọc viết:

Tôi đang bế tắc!

(Dân trí) - Tôi đọc <a href=" http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Mau-thuan-va-su-ton-thuong/2008/3/225102.vip"> câu chuyện của anh </a> mà giật mình thảng thốt như bắt gặp câu chuyện của mình trong đó. Nhưng tôi lại rơi vào vị trí của kẻ thứ ba, nói ra thì thật ngượng ngùng nhưng sự thật lại là như vậy.

Tôi biết anh ấy cách đây khoảng gần 1 năm, rất tình cờ và lúc mới gặp anh cũng có nói với tôi là chưa có gia đình. Tôi nghĩ, một người đàn ông 37 tuổi như anh, đã từng đi học ở nước ngoài về, tác phong vô cùng đứng đắn, đúng mực, lại đang ở vị trí lãnh đạo của một đơn vị trong nước thì sẽ chẳng thể nhẫn tâm giấu diếm việc đã kết hôn và có hai con nhỏ...

 

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, chia sẻ được nhiều điều, từ những điều nhỏ bé đến những mơ ước lớn lao nhất. Mới chỉ khoảng một tháng thân mật bên nhau mà tưởng chừng như thời gian đó bằng cả mấy năm trời để tìm hiểu nhau của các cặp đôi khác.

 

Sau đó, chúng tôi chia tay nhau trong bịn rịn, quyến luyến và cũng rất giàu niềm tin vào tương lai khi tôi quyết định học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

 

Thật đau đớn và nhục nhã làm sao, sau khi tôi sang học được một tháng, tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ xưng là vợ anh, mắng chửi xơi xơi vào mặt vì chị ý tình cờ đọc được tin nhắn thân mật giữa hai chúng tôi gửi cho nhau hằng ngày.... Tôi suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác nhưng trớ trêu làm sao, chúng tôi yêu nhau với tình yêu thực sự và càng trong thử thách chúng tôi lại càng muốn tìm đến nhau để chia sẻ hơn dù chỉ là qua điện thoại, qua chat...

 

Đã bao lần tôi muốn dứt khoát hẳn không liên lạc với anh, nhưng nhìn khuôn mặt hiền thân quen của anh, những giọt nước mắt, giọng nói trầm ấm và biết bao những điều chia sẻ rất đỗi hòa hợp với nhau cứ níu kéo con tim tôi vật vã trở lại.

 

Tôi biết, anh cũng đau lòng khi đứng ở giữa, một bên là vợ đẹp, giỏi giang, con cái ngoan ngoãn và một bên là tôi - một cô gái còn trẻ chỉ biết yêu anh một cách thật thà đến độ ngốc dại, thật chẳng cân bằng tí nào, nhưng tôi không hiểu sao anh vẫn nồng nàn chọn tôi, đến mức anh còn lấy cớ có một chuyến công tác để sang xem tôi học hành, ăn ở như thế nào....

 

Nhưng như anh nói thì vợ chồng anh không hợp nhau, lấy nhau không phải vi tình yêu, và cho đến khi gặp tôi là một nguồn ánh sáng mới...

 

Thực sự bây giờ, tôi thấy hoảng sợ vì tôi nhận thấy rằng cuộc đời này không dễ dàng gặp được một người hiểu và cùng chia sẻ hòa hợp về mọi chuyện đến vậy. Tôi sợ chúng tôi không thể đến được với nh. N nhưng tôi cũng đau khổ khi thấy mình là kẻ thứ 3 khiến cho gia đình anh chao đảo, khiến anh dành ít thời gian cho gia đình. Mỗi cuối giờ làm, anh đều nán lại chat với tôi và anh dành cho tôi những lời yêu thương cháy bỏng. Tôi hiểu, nếu không có tình cảm chân thành thì không thể nói những lời yêu với tần suất và xúc cảm nồng nàn như vậy.

 

Tôi cũng ghê sợ chính bản thân mình- một người được đánh giá là hiền lành, dịu dàng trong mắt mọi người lại có những cái nhìn và hành động sai lệch trong chuyện tình cảm đến vậy. Nhưng phải làm thế nào để dứt khoát được thì tôi cũng không biết được nữa. Có lẽ vì phải đi học xa nhà, nên mọi câu chuyện chia sẻ được với anh đều là cứu cánh cho tôi bớt đi nỗi cô đơn và áp lực trong học tập. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn nói chuyện hằng ngày với nhau, chia sẻ về công việc, học hành, mọi cảm xúc về cây cỏ, hoa lá, con người, các mối quan hệ xã hội, và cả về hai đứa trẻ con anh....

 

Tôi đang đứng giữa một ngã ba, tôi yêu anh và tôi sẵn sàng tha thứ cho anh về việc anh lừa dối tôi và vợ anh để rồi cả mấy chúng tôi rơi vào một vòng rối luẩn quẩn. Hiện giờ, cũng có một người bạn trai muốn tiến gần với tôi... nhưng, thực sự tôi vẫn chỉ cảm thấy yêu và muốn chia sẻ với anh....Anh vẫn đề nghị tôi đừng vội vã đến với ai, để anh thu xếp việc gia đình, và tìm con đường đi chung cho chúng tôi,. Nhưng tôi không hề muốn gia đình anh chia li, vì vợ anh theo tôi cảm nhận cũng là người phụ nữ tốt và thẳng thắn, các con anh lại còn nhỏ nữa...

 

Nhưng trời ơi, tôi không biết làm sao cả nữa, liệu cứ tiếp tục chát qua mạng có là sự lừa dối mình và những người khác không, và tôi cứ gieo cho mình một tia hy vọng về tình cảm của anh dành cho tôi, chẳng lẽ chờ đón sự tan vỡ cua người khác để có được Hạnh phúc cho mình ư- Dã man quá, tôi không đủ ác độc để làm thế! Tôi cũng cảm thấy bế tắc vô cùng!         

 

Hoài Thương