Tổ ấm “hoa hồng”

(Dân trí) - Khi biết vợ chồng Thủy chia tay, ai cũng sốc. Bố mẹ hai bên, bạn bè đều đưa thắc mắc về “mái ấm hoàn hảo” để hỏi sự tình. Dồn nén bao lâu, Thủy như có dịp trút hết: “Hoàn hảo nỗi gì, ly thân mấy năm nay rồi. Tất cả chỉ là “đóng kịch”...

Có những người luôn vẽ nên một “vỏ bọc” bề ngoài về hạnh phúc của gia đình mình. Nhìn vào, gia đình họ thật hoàn hảo. Trước mọi người, họ ca ngợi hết lời về bạn đời của mình, rồi đầy tự hào khi người khác nhìn vào gia đình mình bằng sự thèm muốn. Những “chuyện trong chăn” thì chỉ hai người mới biết nếu việc không bị vỡ lở...

Thế, chồng Thủy là một người đàn ông cầu toàn. Cuộc sống quanh anh cái gì cũng phải đẹp, phải tốt, mà nếu có “méo” cũng phải biết cách nắn lại cho tròn trịa, không thì cũng phải biết cách che đậy.

Lúc mới yêu nhau, Thủy nhớ có lần cô vô tư nói với mấy người bạn cùng phòng về những tất xấu của Thế khi anh ở đó. Thế kéo Thủy ra ngoài, đùng đùng nổi giận, rồi “cảnh cáo” Thủy: “Sống là không bao giờ được lôi cái xấu của mình kể với người khác. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”.

Không đồng tình nhưng không muốn tranh cãi, Thủy “buông xuôi” cho xong việc. Từ đó, lúc nào Thủy cũng chỉ nói những lời hay, lời ngọt về mình và gia đình.

Sống với nhau rồi, Thủy mới nhận ra Thế là một người đàn ông vô tâm, ích kỷ. Vợ chồng hay xung khắc, suốt ngày “đóng cửa dạy nhau” nhưng với mọi người, ngay cả với bố mẹ hai bên cô vẫn không ngớt lời ca ngợi về chồng cũng như thể hiện sự thỏa mãn của mình về cuộc sống gia đình. Mái ấm của ha người tưởng chừng như không có một vết tỳ.

Nhung lại khác, khi lấy Lực cô đã chịu áp lực về một gia đình hạnh phúc. Trước đây, bố mẹ Nhung phản đối Nhung lấy Lực vì thấy anh thuộc dạng đàn ông “dài lưng tốn vải” lại thêm cái tính cục cằn, vũ phu. Nhưng Nhung đã tuyên bố: “Chúng con sẽ rất hạnh phúc cho bố mẹ xem”.

Thế nên lấy nhau về rồi nhưng lúc nào Nhung cũng tỏ vẻ hồ hởi như hồi mới yêu. Ngồi nói chuyện với ai, có bao nhiêu ngôn từ để ca ngợi tổ ấm của mình là Nhung lôi ra hết. Ai nhìn vào vợ chồng họ cũng phải ghen tỵ.

Vợ chồng không ít lần cãi vã, xô xát, Nhung có chửi bới cũng chỉ lúc hai người trong phòng, còn ra đường là cô lại tay khoác tay ôm lấy chồng ngay. Nhiều lần, Lực “ra đòn”, Nhung thâm tím mặt mày, cô vẫn không nói với ai nửa lời, cô trốn trong nhà gần nửa tháng trời. Đế mức thế nhưng Nhung cứ ra ngoài thì “chồng mình vẫn là số một”.

“Diễn” nhiều cũng phải mệt

Mạnh và An đến với nhau do sự sắp đặt của gia đình hai bên, vốn không có tình yêu nên suốt ngày vợ chồng lục đục. Gia đình gia giáo, hai người lại đều làm cán bộ nên vợ chồng Mạnh - An tự hình thành áp lực về một gia đình mẫu mực với mọi người.

Mệt mỏi vì luôn phải “căng mình” trước mọi người như thế, nên những lúc chỉ có hai người là dịp họ “xả” ra hết với nhau. Bao nhiêu dồn nén, uất ức đã không thể chia sẻ với ai, lại còn phải “đóng kịch” nên An hết sức căng thẳng, cứ về nhà là cô than thân trách phận. Mạnh cũng chẳng kém, cứ “khép cửa” là anh đay nghiến, chì chiết vợ. Với Mạnh đó còn như là một sự trả đũa: “Tôi tâng bốc cô nhiều với mọi người nên về nhà tôi phải “trút” cho hết giận”. Tình nghĩa vợ chồng như thế nhưng chẳng một ai trong hai người nghĩ đến việc ly hôn vì họ vẫn khoe với mọi người: “Có đến tuổi 90 vẫn như vợ chồng son”.

Khổ nhất hai đứa con của họ, ra ngoài thấy bố mẹ một kiểu, về nhà lại kiểu khác, chúng còn không hiểu nổi đâu là con người thật của hai người.

Vợ chồng Thế - Thủy ly thân gần ba năm mà không một ai hay biết vì hằng này họ vẫn đón đưa nhau. Chỉ đến khi Thủy gặp được một người đàn ông khác, xác định tiến tới hôn nhân cô mới quyết định chính thức ly hôn với Thế.

Khi mọi người thắc mắc, Thủy như có dịp “xả hơi”: “Hoàn hảo nỗi gì, ly thân mấy năm nay rồi. Tất cả chỉ là “đóng kịch”.
 
Nhung khốn khổ hơn khi sống với người chồng vũ phu mà suốt ngày cô khoe khoang với mọi người là chồng yêu chiều mình lắm. Càng ngày Lực càng “nặng tay” với vợ. Bố mẹ Nhung cũng ngờ ngợ, nhiều lần hỏi con gái nhưng cô không những chối đây đẩy mà còn bảo vệ chồng: “Anh ấy không dám làm đau sợi tóc của con”.

Đến một lần, bị Lực đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Nhung mới chịu chạy sang hàng xóm kêu cứu. Mọi chuyện vỡ lở, Nhung ôm đồ về nhà bố mẹ. Khi Lực sang đón, Nhung đồng ý quay về kèm tuyên bố: “Mọi người đều đã biết lâu nay tôi với anh giả tạo. Giờ anh còn giở thói vũ phu thì tôi cũng chẳng thể giấu diếm hộ anh được nữa…”. Bố mẹ Nhung cũng cảnh cáo chàng con rể nếu còn đánh đập con gái họ thì sẽ không được yên…

Hoài Nam