Bạn đọc viết

Tình yêu muộn

(Dân trí) - Trái tim em đau nhói mỗi khi nghĩ về anh, về tình yêu anh đã dành cho em nhưng em lại chưa một lần dũng cảm đón nhận. Để giờ đây em mới nhận ra rằng, mình thực sự yêu anh.

Ngày gặp anh, em đâu có biết trái tim sẽ lại rung lên một lần nữa. Em đã yêu và tổn thương quá nhiều, để rồi tình yêu với em chỉ là điều gì đó vu vơ. Cũng có biết bao người con trai khác đã đến và yêu em, nhưng con tim em không hề rung động.

Gặp anh, em dần lấy lại nụ cười. Những khi em buồn, em vui đều có anh ở bên. Anh đến và xoa dịu vết thương lòng trong em. Em đã nghĩ chúng mình sẽ là những người bạn tốt.

Rồi anh nói lời yêu em và mong em có thể đón nhận tình yêu ấy. Nhưng làm sao em có thể nhận lời khi trong em vẫn luôn còn hình bóng người con trai kia, khi bạn bè chúng ta không mong mối tình này. Họ luôn nghĩ chúng mình không hợp nhau và anh không thật lòng yêu em. Em cũng đã hoài nghi, nhưng mâu thuẫn thay, em lại cảm nhận tình yêu của anh là chân thật.

Em hoang mang, lo sợ. Em sợ rằng anh chỉ là một giấc mơ, xuất hiện, rồi tan biến mất. Em không thể đón nhận anh, chính em xua đuổi và không muốn gặp anh nữa.

Nhưng anh biết không, lòng em trống trải khi mỗi đêm, mỗi sáng không còn nhận tin nhắn của anh nữa. Em đã quen với sự có mặt của anh, để giờ đây mới nhận ra mình cô đơn quá.

Em phải làm sao để anh quay về bên em? Để một lần nữa được gặp anh, nghe giọng nói ấm áp, ngắm cái dáng cao gầy của anh, để nói với anh rằng "em yêu và nhớ anh nhiều lắm". Nỗi nhớ cứ theo em từng ngày, nhưng em chỉ có thể gặp anh trong mỗi giấc mơ thôi. 

Hoàng Trang