Bạn đọc viết:

Tình yêu không là bong bóng mưa

(Dân trí) - Tôi biết anh từ hồi mới học lớp 7 - cái tuổi vu vơ, hồn nhiên đến mức lạ lùng. Anh và chị tôi yêu nhau bởi thế tôi thấy anh thân quen và gần gũi như một người anh trai vậy.

Nhưng dường như tình yêu cũng giống như người khách bộ hành đi trên sa mạc, đôi khi mệt mỏi quá khiến người ta bỏ cuộc. Và anh chị chia tay…

 

Tôi bắt đầu bước vào cuộc sống mới, chập chững làm quen với hai tiếng “sinh viên”. Cuốc sống nơi đô thành thật bon chen biết bao! Phố phường như xác xơ, rạc dài đi vì nắng và cả bụi nữa. Bụi của thành phố này cũng giống như đêm vậy, mải miết đuổi theo, mải miết bám lấy chân người. Rồi thời gian cũng khiến tôi quen dần với cuộc sống như thế. Một lần online trên mạng, bất ngờ tôi gặp lại anh. Bây giờ anh đang du học bên Nhật và đang học tại một trường danh tiếng ở Tôkyô. Qua những cuộc nói chuyện, tôi và anh hiểu nhau nhiều hơn. Cứ như thế đến một ngày, tôi bắt đầu nhận ra anh có tình cảm với tôi.

 

Anh về nước trong dịp nghỉ hè. Khi biết điều đó, trong tôi rộn lên bao niềm sung sướng xen lẫn với sự hồi hộp khó tả. Anh cũng không khác xưa nhiều lắm, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy nhưng bây giờ trông anh chững chạc hơn và người lớn hơn. Những lần đi chơi, những cuộc gặp gỡ khiến tôi và anh càng thân thiết với nhau hơn thì phải? Rồi bất chợt tôi nhận ra rằng tôi và anh khác nhau nhiều quá: tôi chỉ là một sinh viên bình thường còn anh… và cả mối tình đầu của anh nữa.

  

Buổi tối hôm đó cũng giống như bao buổi tối khác. Bóng tối bắt đầu phủ đầy lên thành phố, tràn xuống từ những hàng dây điện ôm gọn những cột đèn và ôm gọn những tình cảm được cất giấu. Tôi đã nói ra quyết định của mình là không đến với anh. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của anh - một cái nhìn khó tả đến mức tôi không biết trong đó chứa đựng cảm xúc gì. Không hiểu sao tôi lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chúng đuổi nhau hay là để níu kéo lại một điều gì đó cho tôi. Phải chăng tôi khóc vì đã làm điều mà trái tim mình không mong muốn. Bất chợt anh cầm lấy tay tôi và nói: “Anh hiểu vì sao em lại quyết định như thế nhưng nếu thật sự em có tình cảm với anh thì em đừng rút tay ra nhé”. Và trái tim tôi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh….

 

Tình cảm của tôi và anh cứ lớn dần lên theo ngày tháng, chỉ có điều tôi và anh cách xa nhau quá vì anh phải trở lại bên Nhật. Những cuộc gọi điện, những lá thư của anh gửi về khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Điều bất ngờ khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng và vui sướng đó là lần anh về mà không báo trước. Những lần đi chơi, những giây phút ở bên nhau đã trở thành một vệt dài ký ức trong tôi, đổ đầy cảm giác của niền hạnh phúc. Rồi anh lại ra đi…

 

Sài Gòn bây giờ mưa nhiều. Mưa ướt đẫm những kỷ niệm cũ, ướt đẫm con đường tôi và anh đã đi. Đêm nay trời lại mưa. Những cơn mưa đến một cách bất chợt rồi cũng ra đi một cách vội vã. Nhìn những bong bóng mưa tôi tự hỏi: Không biết tình yêu có giống bong bóng mưa không nhỉ? Khi những hạt mưa rơi xuống đất tạo nên những chiếc bong bong rất đẹp nhưng để rồi sau đó nó lại vỡ vụn ra chỉ còn là những hạt nước li ti. Còn tôi, tôi không muốn tình yêu là những bong bóng mưa.

 

Mưa bắt đầu tạnh. Sau cơn mưa dường như thành phố hiền hơn và lòng người cũng dịu hơn thì phải. Không khí trở nên thoáng đãng và mát mẻ đến lạ lùng. Dưới con đường kia vẫn có những đôi tình nhân sánh bước vai nhau. Tự dưng tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh bình quá. Tôi chợt nhớ ngày xưa anh đã từng nói: “Nếu em không yêu anh thì đó cũng là một điều dễ hiểu tại vì anh ở xa. Nhưng có một người yêu và chờ đợi được anh thì đó là một điều kỳ diệu”. Tôi vẫn thường nghĩ cuộc đời mình chẳng làm nên điều kỳ diệu nào nhưng có lẽ tôi sẽ làm nên một điều kỳ diệu.

 

Lưu Hạnh