Bạn đọc viết:

Tình yêu hay trách nhiệm?

(Dân trí) - Trong cuộc đời không phải ai cũng có hoàn cảnh giống ai, quyết định của tôi chia tay vợ để đến với người mình yêu có lẽ sẽ gặp nhiều ý kiến phản đối và cả đồng tình, rất mong được chia sẻ với các bạn đọc.

Cách đây 6 năm, sau khi đi du học về, tôi đã kết hôn với một người con gái khá giỏi giang, xinh đẹp, có trình độ. Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con trai gái thật xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhìn vào gia đình của chúng tôi, có lẽ ai cũng rất ngưỡng mộ vì sự thành đạt sớm của 2 vợ chồng: mỗi người đều có công ty riêng kinh doanh rất tốt, đời sống vật chất đầy đủ, nhà lầu xe hơi; quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè rất hòa thuận, không hề có mâu thuẫn về kinh tế.

 

Tuy nhiên, giữa chúng tôi thường hay cãi nhau vì những chuyện tình cảm bởi lẽ chúng tự nguyện lấy nhau nhưng không có tình yêu, dù cả 2 đều không bị sức ép hoặc mưu đồ riêng tư. Đó là một sai lầm lớn nhất của chúng tôi khi nghĩ rằng cứ là vợ và chồng rồi sẽ có tình yêu nhưng thật sự, càng ngày khoảng cách càng xa. Do được giáo dục tốt nên chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm đến với người khác nhưng đã có nhiều lúc chúng tôi ly thân và cũng nghĩ đến chuyện chia tay bởi chúng tôi không có nền tảng hạnh phúc gia đình là tình yêu.

 

Cho đến một ngày kia tôi gặp em, một cô gái dịu dàng dễ thương. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn rất bình thường. Sau những buổi gặp nhau nói chuyện, chia sẻ trao đổi về công việc, học hành, chuyện tình cảm và phát hiện ra rằng chúng tôi rất hợp nhau từ mọi chuyện và chẳng biết chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào. Tôi không tin là có kiếp trước, nhưng có lẽ kiếp trước chúng tôi là một đôi uyên ương. Chúng tôi yêu nhau rất trong sáng, không hề vụ lợi và là một tình yêu thật tuyệt đẹp, yêu say đắm hết mình, có lẽ chúng tôi là tuýp người mà cả 2 đều mong ước từ lâu nhưng bây giờ mới gặp. Em như ngàn tia nắng mặt trời đem đến cho tôi hạnh phúc và tình yêu. Còn em, em cũng rất hạnh phúc khi ở bên tôi. Chúng tôi đã có những ngày thật hạnh phúc với bao kỷ niệm của tình yêu đích thực, chúng tôi càng ngày càng thấy yêu nhau hơn và càng yêu đời hơn.

 

Rồi vợ tôi biết chuyện tình cảm này và đã gặp cô ấy để nói chuyện, sau đó gia đình tôi thật sự rạn nứt, liên tục cãi nhau vì những chuyện này dẫn đến việc chuẩn bị chia tay. Vợ tôi không thề chịu được sống với một người chỉ có “phần xác” còn “phần hồn” tôi đã gửi trọn tình yêu nơi em! Cô bạn tôi rất buồn, lại phải chịu rất nhiều sức ép tâm lý từ gia đình, bạn bè nên đã chuyển đi thành phố khác sống cho dù chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng phải xa nhau gần 1 năm. Và cô ấy cũng có bạn trai mới nhưng chúng tôi không thể quên nhau được và cô ấy cũng không yêu người kia.

 

Rồi chúng tôi gặp lại, bao nhiêu buồn vui, bao kỷ niệm nhớ nhung khát khao nhau những ngày xa cách lại càng cho chúng tôi gắn bó chặt nhau hơn. Đúng là một tình đích thực, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, mặc cho người đời dị nghị nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm. Có thể nhiều bạn không đồng tình vì chuyện này theo quan niệm của người Á Đông, đó là một điều khá tồi tệ trong khi ở Phương Tây thì họ hoàn toàn tôn trọng tự do quyết định của các cá nhân. Thực sự tình yêu không hề có tội, chẳng ai có thể bắt chúng ta yêu một người không yêu, và cũng không thể bắt chúng ta không yêu người mình yêu. Ai cũng nghĩ rằng vì sự xuất hiện của cô gái đó là nguyên nhân dẫn đến gia đình tôi tan vỡ và chê trách chúng tôi. Nhưng thực sự nếu nhà có vững thì dù bão tố cũng không sập được, chúng tôi tan vỡ vì mâu thuận chính nội tại trong gia đình. Cũng có thể ai đó nói chúng tôi ích kỷ vì chỉ biết sống cho riêng mình, không nghĩ cho người khác, nhưng thực sự là như vậy, trong chuyện tình cảm không thể nói chia sẻ được, hoặc làm từ thiện được.

 

Hiện chúng tôi đang làm các thủ tục ly hôn, về kinh tế chúng tôi không hề có vướng mắc vì chúng tôi đều có khả năng tự chủ về kinh tế tốt, nhưng về phần nuôi con chưa thống nhất được. Tôi vẫn rất yêu các convậy nên sau khi chúng tôi chia tay, vẫn sẽ ở gần khu nhà của nhau, chúng tôi sẽ thường xuyên ghé thăm, chăm sóc các con để cho chúng đỡ thiệt thòi. Rất may là bạn gái tôi rất vị tha, chăm sóc, yêu thương con của tôi như một người mẹ hiền và tạo điều kiện cho tôi thăm nom chúng, tôi thực sự tin yêu cô ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, vợ tôi không muốn vậy và muốn gieo vào đầu trẻ thơ những hình ảnh không tốt về cha của chúng. Vì thế nên phải có một thời gian khá dài để thuyết phục vợ tôi, chuyện này thật khó!!!!!Chúng tôi định sau khi giải quyết xong các thủ tục ly hôn và làm cho bọn trẻ không bị sốc, năm tới chúng tôi sẽ về với nhau. Rất mong các bạn góp ý cho cách tránh làm bọn trẻ tổn thương bây giờ cũng như sau này.

 

Sbc…@hotmail.com