Tình cảm lạ

(Dân trí) - Linh biết chồng thích đánh phỏm nhưng không biết anh đã ham mê quá độ, mãi đến khi một nhóm người xăm trổ đầy mình đến đòi nợ gần hai trăm triệu cả nhà mới ngã ngửa ra.

Khi xưa tìm hiểu kỹ, không bao giờ Linh có thể nghĩ một ngày chàng công tử hào hoa của mình lại ra tay tát vợ chỉ vì vợ dám góp ý về việc chơi bời cờ bạc quá đà của anh ta.

 

Cả bầu trời tối đen đổ sụp xuống, cô thu xếp quần áo tính bế đứa con tám tháng tuổi về ngoại nhưng mẹ chồng đã từ tốn khuyên nhủ thiệt hơn, người mẹ chồng mà cô vẫn rất kính trọng và biết ơn hôm nay lại khiến Linh thêm nể phục. Bà nói: “Thằng Phương rất sai nhưng nếu giờ con đi thì phần sai của con cũng không kém đâu. Bỏ đi thì dễ quay về mới khó. Đây là nhà con, không phải đi đâu hết, nó về mẹ cũng không cho vào nhà”. Bà nói là làm, chồng Linh phải ở nhờ nhà anh họ gần đó cho đến khi có quyết định nhận công việc mới cách nhà trăm cây số.

 

Trong nhà giờ chỉ còn mẹ con Linh sống với bố mẹ chồng và ông anh chồng. Anh chồng vốn trải qua một mối tình sâu nặng nhưng vì gia đình cô gái muốn chia cắt nên kéo cả nhà vào Lâm Đồng làm kinh tế, anh hụt hẫng, tổn thương suốt một thời gian dài…

 

Hai anh em tuy giống nhau về hình thức song tính cách thì khác biệt hoàn toàn. Anh trầm tĩnh ít nói, là người sâu sắc giống mẹ, chẳng biết tán gái là gì. Em thì lém lỉnh, bẻm mép cách sống sốc nổi và liều lĩnh, gái theo hàng dãy.

 
Tình cảm lạ - 1


Hiện bố chồng còn công tác, mẹ chồng cũng bận việc của phố, nên anh chồng hay giúp Linh rửa bát để cô có thời gian chăm con hoặc có khi lại bế con cho Linh làm việc nhà. Mỗi khi phải vác con đi tiêm phòng anh chồng lại chở đi. Lời khen của mọi người ở trạm y tế “Con gái giống cha” khiến Linh ngại và trong lòng lại thầm ước giá con bé có được bản lĩnh vững vàng và tình yêu thương như bác nó.

 

Thi thoảng bác lại mua cho cô ít báo, tạp chí hay sách về chăm sóc trẻ. Sự quan tâm khiến Linh thấy lòng êm dịu. Những lúc mắt cô đỏ hoe hoặc buồn vì chuyện gì đó bác lại ngập ngừng muốn hỏi thăm rồi thôi, chẳng biết có tưởng tượng không nhưng ánh mắt của bác tha thiết quá khiến cô thấy ấm áp và nỗi buồn về người chồng phá gia chi tử từ đó nguôi ngoai.

 

Đã có lần cô bình tĩnh tự vấn: “Mình còn yêu chồng không? Cái tát đó đã chấm dứt tình cảm sao?”. Rồi cô lắc đầu, thổn thức dặn mình phải tự chủ không chạy theo xúc cảm nhất thời, nhưng hình như càng thế con tim càng rung động dữ dội, cứ hôm nào bác về muộn cô lại thấp thỏm nghiêng ngó ra cổng và lắng tai nghe tiếng xe ga quen thuộc. Dạo này bác về muộn thường xuyên hơn…

 

Nghe mẹ chồng kể bác được giới thiệu với một người chẳng biết có nên cơ sự gì, vì bà không thích cô này lắm nhưng nào dám tham gia, sợ chê nhiều bác chán lại ở vậy thì còn khổ hơn. Linh nghe chuyện mà đêm đó trằn trọc, vừa vui vừa chạnh lòng.

 

Tháng sau bác đưa bạn gái về ra mắt, rồi đám cưới diễn ra êm đẹp. Chồng Linh đã tỏ ra hối lỗi và dần biết sửa sai, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ mới. Năm nay chồng phải trực nên Linh đã sắp đồ lên ăn tết cùng chồng, để chị dâu ở nhà đón cái tết đầu tiên cùng bố mẹ chồng được tự nhiên.

 

Sau chuyến đi Linh bớt ngại ngùng khi gặp anh chồng hơn. Cô nhủ thầm đó đơn thuần chỉ là tình anh em mà thôi và nhờ có anh cùng tình cảm ấm áp của người nhà chồng mà cô vượt qua được giai đoạn khó khăn của đời mình.

 

TSL