Sân chơi "Búp non đáng yêu":

Thương từ khi thai nghén trong lòng

(Dân trí) - Đón con đến với cuộc đời, mẹ rón rén từng hơi thở. Từng cơn gió lạ, từng tia nắng gắt, từng cái hắt hơi cũng làm bố mẹ bất an vì ảnh hưởng đến con trai yêu.

 
Thương từ khi thai nghén trong lòng - 1


Rồi cũng đến ngày con được thổi cây nến đầu tiên của đời mình. Lấy gì để đo lòng mẹ suốt 280 ngày thai nghén và 365 ngày qua con lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của cả gia đình? Lấy gì để đo những niềm vui, hi vọng, những nỗi buồn, những lo âu mỗi ngày con lớn lên?...

 

Ngày con có một cái tên

 

Mẹ mang thai con được 4 tuần, bố của con đã miệt mài đọc và nghiên cứu cuốn sách: “Thiên tài từ 280 ngày”. Bố bảo phải đặt cho con một cái tên để bố gọi và nói chuyện hàng ngày. Bố đặt cho con một cái tên thật dễ thương “Bon Bon”. Ngày nào bố cũng vuốt ve và gọi con thật ấm áp: “Bon Bon của bố! Bon có nghe thấy bố nói gì không? Bố vừa thơm con đấy…”

 

Ngày bố mẹ nghe thấy tiếng đập tim con

 

Ngày hạnh phúc. Mẹ đi khám sức khỏe cho con, con mới chỉ được 21mm, bố mẹ vẫn chưa thể nhìn được hình dáng của con. Nhưng lần đầu tiên khi nghe thấy nhịp đập tim con, tim mẹ cũng rộn ràng. Những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ không hiểu sao cứ lăn dài. Bố lau nước mắt cho mẹ và cười một nụ cười mãn nguyện. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo từng nhịp đập trái tim con. Con yêu hãy lớn lên khỏe mạnh trong lòng mẹ nhé!

 

Ngày bố mẹ thấy con cử động

 

Ngày kì diệu. Lần đầu tiên thấy con cử động, giây phút đó có lẽ bố mẹ sẽ không bao giờ quên. Hai bàn tay nhỏ xíu của con đặt ngay ngắn trên bụng. Ấy thế mà khi bác sĩ “hỏi thăm” con lập tức lấy hai tay che mặt. Bố bảo: “Ui chao, con của tôi đã biết xấu hổ rồi kìa”.

 

Ngày con biết đạp

 

Những ngày con biết cử động mẹ chưa cảm nhận được rõ ràng lắm đâu, chỉ nhẹ nhàng như có ai đó đang cù ở thành bụng mẹ hay như một cánh bướm đang bay chạm nhẹ vào da thịt. Cho đến hôm nay, mẹ sung sướng biết bao khi con biết đạp. Mẹ thấy như có một quả bóng nho nhỏ đang trườn qua bụng. Bố con đặt tay lên bụng mẹ rồi bảo bố đang bắt tay con. Bon cảm nhận thấy hơi ấm của bố cũng phản ứng lại ngay. Mẹ tưởng tượng ra cảnh con chìa tay ra cho bố nắm mà hạnh phúc xiết bao. Mỗi lần con đạp, mẹ biết một mầm sống đang lớn lên từng ngày trong lòng mẹ, người mẹ tê tê, mẹ muốn lưu giữ mãi những giây phút kì diệu này!

 

Tình yêu của bố

 

Từ ngày có con bố con luôn về nhà sớm. Bố sẵn sàng đi chợ, tìm những món ăn mẹ thích và đủ chất cho con. Bố chăm chỉ luộc trứng cho con mỗi sáng và pha sữa cho mẹ mỗi tối. Bố kiên trì bật nhạc đúng giờ để con có thể cảm nhận thấy những giai điệu du dương của cuộc sống. Bố bớt nóng giận hơn vì bố bảo, giận dữ không tốt cho con yêu. Bố thường vuốt ve con và nói với con âu yếm rằng: “Bon yêu của bố, con ở trong đó thế nào? Tay Bon ở đâu? A bố bắt được cái tay con này. A, bố sờ thấy “của quý” rồi nhé! Bon đã nghe quen giọng bố Long chưa? Bố bật nhạc cho con nghe nhé. Bố chúc Bon ngủ ngon…”

 

Cuộc sống với mẹ có ý nghĩa hơn

 

Mẹ luôn ý thức được rằng mình phải sống tốt hơn vì con yêu. Mẹ lạc quan, vui vẻ và cười nhiều hơn vì nghĩ đến sự vui vẻ yêu đời của con. Mẹ cố gắng ăn nhiều hơn để con đủ chất. Những lúc mẹ giận dữ, căng thẳng, nghĩ đến con để kìm chế. Mẹ cố gắng bảo vệ mình trước những con gió lạ, những cơn mưa to, những tia nắng gắt để con luôn được khỏe mạnh. Bố mẹ cũng yêu nhau hơn, không giận hờn, trách móc để con luôn được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Càng ngày mẹ càng thấy yêu cái vòng 2 của mẹ. Có hôm mẹ vào trong nhà vệ sinh tự ngắm và cười một mình. Hôm đi sắm váy bầu cho mẹ, bố bảo: “Mẹ Bon là đẹp nhất!”. May quá bố không thấy mẹ xấu đi, không biết bố có “nịnh đầm” mẹ để con vui không nữa.

 

Ngày cả gia đình được gặp con

 

Bố cứ đếm ngược từng ngày cho đến khi con ra đời. Rồi cũng đến ngày bố mẹ được gặp con. Mẹ chỉ kịp nhìn thấy con, kịp chào con, cười và khóc vì hạnh phúc rồi ngất lịm đi sau cơn đau vượt cạn. Cả nhà từ bố, ông bà nội ngoại, bác, cô và cậu đều hồi hộp ngắm nhìn thiên thần nhỏ của cả nhà. Từ đó con góp nhặt tiếng cười, tiếng khóc, sự hồn nhiên của mình vào niềm vui của cả gia đình.

 

Những ngày sau đó mẹ không viết nhật ký cho con nữa vì mẹ tin rằng con cảm nhận được hết tình yêu thương của cha mẹ. Mẹ chỉ ghi lại những mốc phát triển trong những năm đầu đời của con.

 

- 1 tháng tuổi: Con biết hóng chuyện, ai nói gì cái miệng con cũng “tròn vo” như thổi sáo, cái mắt lia láu như muốn đáp chuyện rồi. Những tiếng o ê yêu lắm. Bố bảo bố cũng không dịch nổi con đang nói gì, thôi để mẹ làm “phiên dịch viên” cho con nhé.

 

- Bắt đầu sang tháng thứ ba: Con biết mếu. Con về ngoại, bố về thăm con thấy con mếu, bố lại cười sung sướng, bố bảo vì con nhớ bố mà, nên khi gặp bố con mếu đấy thôi. Rồi bố nựng, bố thơm…Bố còn giành phần tắm cho con nữa.

 

- 5 tháng: Các bạn của con 3, 4 tháng đã biết lẫy, con của mẹ thì tận 5 tháng mới biết lẫy, nhưng mà là bố lẫy hộ. Bố toàn lật úp người con xuống cho con “bơi”. Luyện tập rồi cũng quen, tận 5 tháng rưỡi con mới lật được, cũng tại con trai mẹ mũm mĩm quá nên lẫy có phần vất vả.

 

- 7 tháng: Con biết ngồi, những ngày đầu ngật ngưỡng như kẻ say. Bà lấy gối chặn xung quanh người con để tránh cho con bị đau khi tập ngồi. Cậu lấy con lật đật ra để khuyến khích con. Ai dè con lại sợ khóc thét, làm cả nhà một phen cười đau bụng. Con biết hoan hô, biết bye bye, biết chi chi chành chành, biết chỉ áo xấu, áo đẹp…

 

- 9 tháng: Con biết chững trước cả biết bò. Nhìn bạn Tít tồ hơn con 5 ngày bò đến mọi xó mọi nơi tìm tòi và khám phá, con “phát thèm”. Con biết đứng cứng rồi, nhưng còn rụt rè chưa dám bước. Thôi, con đành ngồi xuống tập bò vậy.

 

- 10 tháng: Con biết bò và cũng chập chững những bước đi đầu tiên, liêu xiêu như ông say rượu. Con bước một bước, có cha mẹ đỡ hai đầu mà vẫn ngập ngừng, ngẫm nghĩ, rụt rè không bước tiếp…Ông nội bảo con giống bố con, hồi bé cũng hiền lành, nhút nhát. Bà nội rèn cho con biết ngồi bô ị đúng giờ vào mỗi sáng, biết tập thể dục.

 

- 11 tháng: Về ngoại con biết mách bà, mách mẹ con chó, con mèo, con gà. Con biết gọi gà, gọi chó. Con bập bẹ được từ “bà”, “măm”. Con biết gọi “ơi”, biết “alo” cho bố đi công tác xa, biết theo và quấn bố khi bố về nhà. Con biết đòi bà bế đi chơi.

 

- 12 tháng tuổi: Con đi vững vàng, biết gật, lắc đầu biểu lộ đồng ý hay không đồng ý. Con biết gọi mẹ vào khi con ngủ dậy, biết phản đối mẹ khi mẹ ép con ăn. Nhưng con vẫn chưa biết thổi nến. Cha mẹ sẽ giúp con, cùng con thổi cây nến đầu tiên của tuổi mình. Hãy vững tin lớn lên thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn trong tình yêu thương của gia đình, con nhé!
 
Bố mẹ yêu con.
 

Mẹ Bon - Lan Tường

 

 
 
* Xem thêm bài trên Góc Mẹ Yêu Con, sân chơi Búp Non Đáng Yêu