Thực tập

(Dân trí) - Anh nằm cạnh tôi, tiếng thở đều đều. Có lẽ anh đã ngủ sau những giây phút thỏa mãn sự hoan lạc. Tôi thấy mình là đàn bà tự lúc nào. Tôi không ngủ được, quay sang ngắm nhìn anh, kẻ đã cướp đi cái quý giá nơi tôi từ vài tháng trước.

Tôi quen anh trong một lần thực tập tại cơ quan X. Sau những lần được anh chỉ dẫn, giúp đỡ làm việc, tôi thấy anh rất gần gũi, nhiệt tình và hóm hỉnh. Tôi quý anh, dần dần thấy nhớ anh khi không đến cơ quan vì thay vào đó là đem việc về nhà làm. Thật xấu hổ với bản thân, tôi tự nhủ “tỉnh táo đi nào, người ta đã có vợ rồi, và rất hạnh phúc”.

 

Sau vài tháng thực tập, tôi nhận ra một điều rằng anh cũng có tình cảm với mình. Ánh mắt của anh nói lên điều đó. Tôi cố né tránh. Nhưng rồi cuối cùng, cái ngày kinh hoàng ấy đã xảy ra với tôi.

 

Anh rủ tôi đi mua sách. Vì đã hứa trước với anh nên tôi gượng gạo đồng ý. Và cũng vì hôm nay là buổi cuối cùng của đợt thực tập.

 

Ngồi sau xe, tôi bàng hoàng sau cái kéo tay áp người tôi vào lưng anh. Tôi run sợ vì chưa bao giờ bị làm thế. Tôi vùng vằng tay ra. Sau đó anh lặp lại, và tôi thì vẫn run sợ cưỡng lại.

 

Ngồi ăn bữa trưa, lòng tôi trĩu nặng. Mọi thứ dường như gượng ép. Anh chăm cho tôi từng chút. Tôi không đoái hoài. Anh bảo anh yêu tôi, từ khi tôi về hôm nào anh cũng nghĩ đến tôi. “Thật vớ vẩn!” - Tôi hét toáng lên. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi thụp xuống.

 

Sau bữa ăn, do uống khá nhiều, anh muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ. Đến giờ, tôi vẫn thấy mình thật ngu ngốc, quá ngu ngốc. Và tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự ngu ngốc đó. Bài học dành cho tôi: Nhà nghỉ không bao giờ là chỗ để “nghỉ”, đằng sau cánh cửa đã khép còn có những điều bí ẩn khác mà người ta không thể tưởng tượng được.

 

Anh lao vào tôi như con hổ vồ lấy miếng mồi. Anh hôn tôi. Tôi càng kháng cự càng bị ép chặt. Anh hôn khắp mặt tôi, xuống cổ,  rồi vùi vào ngực. Tôi nhắm mắt đau đớn vì không thể chống cự...

 

Tỉnh dậy, thấy tôi khóc, anh xin lỗi, van nài tôi, dù biết không thể cứu vãn được khi cái ngàn vàng cả đời con gái tôi gìn giữ giờ chỉ còn nhờ nhờ dưới tấm lót ga trải giường.

 

Sau ngày đó, tôi kết thúc đợt thực tập, làm một công ty do bạn của bố tôi giới thiệu. Và tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại con người đó nữa. Tôi căm thù anh. Tôi thầm nhủ như vậy. Nhưng có những lúc ngồi một mình, cảm giác đó lại trở về trong tôi. Tôi vẫn nhớ rõ. “Đừng rời xa anh”. Tôi điên lên mất. Trong đầu còn nhớ đến câu nói của anh: “Anh xin em, nếu anh chưa có vợ anh sẽ cưới em, em là cô gái tốt”.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý cùng anh đi uống nước. Anh nói anh rất ân hận về chuyện lần trước. Con gái thường bị lừa bằng chính đôi tai của mình. Và tôi lại mắc sai lầm một lần nữa. Để bây giờ tôi nằm cạnh anh, ngắm nhìn bộ mặt điển trai của anh, mà thấy chua xót cho mình, thấy mình quá đáng trách.

 

Lặng lẽ trở dậy, nhìn anh lần cuối, tôi quyết định rời xa anh. Từ mai tôi sẽ thay sim. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đó không có anh - chồng của một người phụ nữ khác. 

 

Xuân Thịnh