Thôi thì chia tay

(Dân trí) - Cơm chưa nuốt khỏi miệng, Hùng vào buồng tắm. Thắm nhìn theo đầy khó chịu, đến khi nghe tiếng xả bồn cầu thì nôn thốc nôn tháo. Hùng ra không hiểu chuyện gì, lại gần hỏi han chỉ nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của vợ: “Hãy tránh xa tôi ra”. Một tuần sau họ chia tay, không buồn đến tòa li dị.

Những nàng dâu… mẫn cảm

 

Ngày còn là sinh viên, Hùng không dưới một lần “phổng mũi” với bạn bè vì có người yêu con nhà giàu và rất mực kiêu sa.

 

Quả đúng vậy, mọi người biết đến Thắm lúc nào cũng như một khối pha lê thanh khiết. Lúc nào Thắm cũng trang bị cho mình một lối sống không vương chút “bụi trần”.

 

Cô lộng lẫy, kiểu cách và cuốn hút. Có lẽ cũng vì vậy mà Hùng, tuy rất điển trai và được nhiều người theo đuổi nhưng chỉ xin nguyện chết vì Thắm. 

 

Ngày yêu nhau, khi đến chỗ Hùng chơi, một xóm trọ tuềnh toàng, Thắm không giấu nổi cái nhìn “ghê ghê”. Lúc đó Hùng chỉ nghĩ chắc tại Thắm con nhà khá giả không quen nên mới thế.

 

Thắm rất yêu Hùng, yêu vì vẻ điển trai của anh, yêu vì cảm giác hãnh diện khi ở bên anh nhưng đôi lần cũng làm Hùng phát ngượng:

 

“Cái áo của anh nó cứ hôi hôi bẩn bẩn làm sao ý?”. Hùng xấu hổ, chỉ lấp liếm: “Chắc tại thằng bạn cùng phòng lấy mặc mà không giặt. Lúc đi vội quá nên anh cũng không để ý”. Nhưng thực ra đấy là cái áo đẹp nhất, Hùng giữ rất cẩn thận, chỉ dám mặc khi đi chơi với người yêu.

 

Lấy nhau về, khối “pha lê” tinh khiết có tên vợ này bắt đầu làm khổ Hùng. Hùng cũng không hiểu nổi Thắm nữa. Tại sao cô lại có thể có lối sống coi thường và khinh miệt chồng đến thế.

 

“Không biết cố ấy sạch sẽ đến đâu, nhưng quả thật mình không thể chịu nổi bất kỳ một giây phút nào nữa. Mình không phải là hạng người có thể dễ dàng vứt bỏ gia đình nhưng thà thế còn hơn đánh mất bản thân” - Hùng bức xúc.

 

Dạo phải thức khuya, mặt Hùng bỗng nổi mụn, thế là nhận ngay được những lời “tán dương” từ vợ:

 

“Sao dạo này trông mặt anh nó cứ nhàu nhàu bẩn bẩn, ghê quá”. Đi làm về, thấy mấy anh em đánh bóng chuyền vui quá, Hùng cũng nhảy vào góp vui, về nhà ôm vợ một cái thì: “Ối giời ơi, hôi quá. Anh vừa dưới lỗ cống nào chui lên vậy?”.

 

Chân Hùng hay đi giày, biết ý nên anh vệ sinh rất sạch sẽ và thay tất mỗi ngày. Thế nhưng hôm nào anh cũng phải nghe cái điệp khúc: “Sao cái chân anh lúc nào nó cũng thum thủm thế nhỉ? Muốn ói nôn quá!”.

 

Tất cả cứ từng giọt, từng giọt đang ngày càng đổ đầy vào lòng tự ái của Hùng. Cho đến một ngày thì vỡ òa.

 

Hôm ấy, cơm chưa nuốt khỏi miệng, Hùng vào buồng tắm. Thắm nhìn theo đầy khó chịu, đến khi nghe tiếng xả bồn cầu thì nôn thốc nôn tháo. Hùng ra không hiểu chuyện gì, lại gần hỏi han chỉ nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của vợ kiểu như: “Hãy tránh xa tôi ra”. Một tuần sau họ chia tay, chia tay mà không buồn đến tòa li dị.

 

Giọng Hùng không giấu nổi vẻ tức giận: “Thực ra hôm ấy mình có hẹn với đối tác, sắp đến giờ hẹn nên mình ăn vội ăn vàng rồi chuẩn bị còn đi. Đánh răng, cạo râu và rửa mặt xong, không hiểu do thói quen thế nào mình tiện tay lại nhấn nút xả nước bồn cầu. Thế mà cô ấy cứ coi mình như là loại mọi rợ sống trong nhà cô ấy. Mình không chịu nổi cái lối sống “sạch sẽ” ấy nữa”.

 

Cũng như Hùng, Thắng bị người yêu “đá” cũng vì lí do “vệ sinh”. Yêu nhau đã được sáu tháng, mối tình của Thắng với Liên đẹp tưởng như không gì có thể chia cắt. Vậy mà chỉ một lần về nhà Thắng chơi, họ đã chia tay nhau vì lý do “mồm chó cũng như mồm người”.

 

Về nhà Thắng chơi, Liên đang vui vẻ vì không ngờ Thắng sống một mình mà lại sung túc đến vậy. Đang vui vẻ, bỗng ở đâu xuất hiện một chú chó bec-giê lao chầm vào Thắng.

 

Như gặp lại người bạn lâu ngày, Thắng… hôn chú chó ngon lành và chú chó cũng đáp lại “ông chủ” một cách nhiệt tình. Quay lên đang định khoe với người yêu về người bạn duy nhất của mình trong nhà thì thấy Liên đã ói mửa. Cô bỏ thẳng về nhà mặc cho Thắng chạy theo gặng hỏi lý do. 

 

Từ hôm đó Liên tránh mặt Thắng. Tìm mọi cách để liên lạc với người yêu nhưng đều vô vọng, Thắng không hiểu mình đã mắc phải lỗi lầm gì. Một tuần sau anh nhận được tin nhắn từ người yêu mà cũng là tin cuối cùng: “Tôi thật ghê tởm anh, vậy mà đã có lúc tôi hôn anh say đắm. Không ngờ anh coi mồm tôi cũng như mồm con chó nhà anh”.

 

Bây giờ thì Thắng đã hiểu ra. Thắng không buồn, Thắng chỉ không hiểu tại sao yêu vật nuôi trong nhà cũng bị kết tội ghê gớm thế?

 

Những ông chồng… sạch sẽ

 

Hàng xóm không ai lạ gì tính Chiến, chỉ thương Nguyệt suốt ngày đầu tắt mặt tối mà đến bữa cơm cũng có khi nuốt không trôi.

 

Không hiểu ai đốc cho Chiến cái tính sạch sẽ đến kiểu cách, nhất là trong ăn uống. Cơm chỉ cần có một hạt thóc, một viên sạn nhỏ, thậm chí một vảy chấu nhỏ là ngay lập tức Chiến gầm lên: “Cô nấu cho người hay cho lợn ăn đấy?”.

 

Bữa nào mà chẳng may trong thức ăn có một sợi tóc thì chắc chắn Nguyệt phải ra sân nhặt mảnh vỡ của bát đĩa.

 

Không chỉ dừng lại ở miếng ăn, cái mặc cũng được Chiến “chăm chút” rất kỹ. Suốt ngày giặt giũ cho chồng nhưng nào đã yên thân: “Cái áo của tôi hay cái giẻ lau đây?”, “Cô bị mù hay sao mà để cả dép lên giày của tôi hả?”.

 

Một chiều đi làm về, vào bếp tìm cái ăn Chiến thấy lạnh tanh không bóng người. Trên bàn có một mẩu giấy của người vợ đã tức nước vỡ bờ: “Tôi không phải ô sin” kèm theo một lá đơn li dị được ký sẵn. Chiến ân hận nhưng tất cả giờ quá muộn khi Nguyệt đã tìm được hạnh phúc mới phù hợp với mình hơn.

 

Cũng như Nguyệt, Hương rất xấu hổ về chồng. Cô không hiểu sao anh lại có thể cẩn thận tới mức ấy. Cô không dám đi đâu ra ngoài cùng chồng. Đoàn - chồng Hương - sạch sẽ đến như một căn bệnh. Anh nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, bẩn thỉu. Hương nói bao lần Đoàn cũng không nghe. Ngược lại còn cho cô là hiện đại mà sống cứ như “mọi”.

 

Hương không thể chịu được cách tiếp khách của Đoàn, tay lúc nào cũng lăm lăm cái giẻ, khách nhấc chén nước lên là ngay lập tức Đoàn lau lại mặt kính của cái bàn. Có chai nước lọc để trong tủ lạnh, mỗi lần uống là Đoàn lại lau miệng nó đến chục phút.

 

Chưa dừng lại ở đó, đi ra đường, nếu có phải dựng xe đâu đó bao giờ Hùng cũng lấy ra một cái giẻ đã chuẩn bị trước, cúi xuống dùng tay nhẹ nhàng gạt chân chống mặc cho bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng cãi cọ về lối sống của nhau nhưng mọi cuộc tranh cãi của họ đều không có hồi kết. Không thể chia tay được vì thương hai đứa con nên họ đành đi bên đời nhau với hai lối sống hoàn toàn đối lập.

 

Tình yêu là tất cả cho hạnh phúc gia đình? Chắc chắn là chưa, cần phải hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ mới hòng mong đi hết những tháng ngày hạnh phúc. Có lẽ hơn cả yêu, cần phải hợp nhau về lối sống nữa mới có thể cùng chung chia sẻ hạnh phúc dưới một mái nhà.

 

Thanh Phong