Góc tâm hồn

Thay đổi

(Dân trí) - Bắt đầu sang thu nên cảm giác lành lạnh làm em tê tái. Ngồi trên lan can tầng 3 nhìn ngắm dòng người qua lại, bất giác em thấy sợ, sợ mình sẽ lạc lõng mãi, không có điểm dừng, cứ rong ruổi mãi cho đến khi mỏi gối chồn chân.

- Em và người yêu thế nào rồi?

 

Anh chặn dòng suy nghĩ bằng một câu hỏi ngu ngơ đến thế. Em nhìn anh không trả lời, chỉ cười nhẹ, cái cười đủ để em nhận ra em còn yêu anh rất nhiều.

 

Gương mặt ấy, nụ cười gượng gạo ấy, đôi môi “mỏng và nhọn”, chiếc mũi to choán ngợp cả khuôn mặt và đôi mắt buồn mơ màng quá đỗi. Tự dưng em chảy nước mắt vì cảm giác muốn được vuốt ve tất cả, muốn được hôn lên những đường nét quen thuộc đó.

 

Em sợ mình khóc nức nở nên vội vàng hỏi:

 

- Bao giờ anh cưới? Nhớ phải mời em đấy!

 

Anh cười và đưa menu cho em dịu dàng:

 

- Cứ coi hôm nay là ngày cưới của anh. Em tha hồ chọn món ăn nhé. Anh xin lỗi vì hôm không thể mời em được. Cô ấy ghen quá. Dù gì mình cũng đã từng là vợ chồng...

 

- Vậy à? Em rất buồn vì điều đó. Nhưng em cũng đã có người yêu mới rồi. Như thế anh và cô ấy không phải ngại đâu.

 

- Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh mong em hạnh phúc!

 

Cổ họng em nghẹn đắng, tựa như có một cái gì đó đang chặn lại. Và nước mắt em đã rơi từ lúc nào. Em gọi vài món ăn rồi cắm mặt vào đó.

 

Anh cười tươi:

 

- Em vẫn như ngày nào, không bao giờ che giấu nổi cảm xúc. Này, anh hỏi thật nhé! Em vẫn còn yêu anh đúng không?

 

Em chột dạ:

 

- Sao anh lại hỏi như vậy? Em có người yêu mới rồi mà.

 

- Ừ. Như thế là tốt, anh lại cứ tưởng...

 

- Anh tưởng gì? Con người em luôn luôn đổi thay mà. Anh cũng vậy. Nhưng nếu ...

 

- Nếu sao?

 

- Nếu anh không phản bội em để đi theo người con gái ấy, em đã không bao giờ yêu ai khác ngoài anh.

 

- Ừ. Nếu em không viết đơn ly dị, anh cũng coi đó chỉ là một lầm lỡ.

 

Em thôi khóc và cũng chợt nhận ra khóe mắt anh đọng những giọt nước. Có thể, anh cũng đang thầm khóc. Nhưng em hiểu rằng, anh vẫn đang hào hứng với cuộc tình mới. Anh vốn ưa thay đổi. Anh cũng đã yêu biết bao cô gái trước khi đến và kết hôn với em.

 

- Em này, người yêu mới của em là người như thế nào?

 

- Là người tốt và nhất là không ưa thay đổi. Anh ấy yêu em không đòi hỏi. Yêu một cách cuồng nhiệt và điên dại.

 

- Vậy là ổn rồi...

 

Lòng em quặn lại. Em chưa quen với từ “chồng cũ” và “người yêu mới”. Nó quá xa xôi lúc này, giống như giấc mơ chưa bao giờ có thật.

 

- Nếu em quên anh như chưa bao giờ gặp mặt, anh có buồn không?

 

- Em quên anh thật à?

 

- Ừ. Có lẽ vậy sẽ tốt cho cả hai.

 

Một không khí im lặng bao trùm. Em hiểu rằng, anh vẫn còn yêu em và sợ em sẽ quên anh mãi mãi. Chắc rằng, với bất kì người đàn bà nào từng yêu anh cũng thế mà thôi. Anh luôn đòi hỏi là tất cả với một người nào đó, còn người đó chỉ mang một phần nhỏ trong thế giới của anh.

 

- Rồi anh có yêu ai khác ngoài vợ sắp cưới của anh bây giờ?

 

- Anh chưa biết nữa. Có thể có và có thể không. Nhưng anh luôn yêu em, điều đó không bao giờ thay đổi.

 

- Vậy à? Em thích sự đổi thay hơn. Không bao giờ người ta yêu nhau mãi mãi đâu. Anh cũng đã nói vậy cách đây 2 năm, và giờ đây nó đã không còn là sự thật.

 

Anh không nói gì và em cũng cảm nhận được sự  tĩnh lặng trong trái tim mình. Có thể, em cũng sẽ yêu một người khác vì trái tim em cần được sưởi ấm. Cũng có thể anh sẽ đi qua vài mối tình nữa và hình ảnh em sẽ nhạt nhòa mãi mãi trong kí ức anh - “người vợ đầu tiên”.

 

Điện thoại rung và tin nhắn: “Chúc người vợ đầu tiên của anh một cuộc sống mới thật hạnh phúc!”

 

Kim Oanh