Tết của người nuôi “gà cỏ”

(Dân trí) - Thời trẻ một nách mẹ nuôi ba con gái, bố thì cũng vì bất đắc chí do những kẻ ác ý trêu chọc, nên hay xung phong đi đến các dự án ở xa, mãi khi bắt đầu chồn chân, mới quay về nhận công trình nhỏ lẻ gần nhà.

Tuổi thanh xuân của mẹ quay quanh ba đứa con lít nhít, và giờ lại đến lượt bầy cháu hơn kém nhau chẳng nhiều. Bao người can, bảo mẹ ôm rơm làm gì rặm bụng, ngoại là ngoài, cứ để nhà nội chúng nó lo, mẹ cười khì đùa lại, “Đồ ngoại phải tốt hơn đồ nội chứ lị. Cháu ngoại mới đích thực là cháu của tôi, còn cháu nội chắc gì”.

Chị cả và con cùng lấy chồng xa nhưng vẫn làm việc ở gần và nhà chồng chẳng có lý gì mà bắt bẻ được việc vẫn ở nhà mẹ. Bé út lấy chồng gần nhưng nhà chồng đông anh em, nhà mẹ thì lại gần đường, nó xin phép nhà chồng đến ở ké đây để còn mở cửa hàng.

Thế là, mẹ “được” chăm bẵm cho lũ cháu từng tí một, đứa nào cũng thế, không ăn được món này bà xoay ngay sang món khác, chăm bón, rong rẻo mong nó ăn hết khẩu phần thì mới yên tâm làm việc khác.

Con chị cả được hơn hai tuổi thì ông bà nội xin đón về vì “phiền ông bà quá rồi, bao vất vả ông bà hứng hết, thôi thì cho chúng tôi xin cháu”.

Nó đi, nhà vắng hẳn, sáng bà không còn phải tấp tỏa dậy thật sớm đi chợ, lựa mua đồ tươi ngon về chế biến cho cháu, không cần phải thấp thỏm ngó đồng hồ để đúng giờ là nấu ăn cho đúng bữa... Chưa kịp nhớ cháu thì chị lại về thẽ thọt: “Con bị nhỡ kế hoạch, cu Tin sắp có em mẹ ạ”.

Hôm có ai đó nói mới biết, mẹ chồng chị ấy cứ động viên chị đẻ đi, bà ngoại khỏe bà còn chăm cho, nghe thế mẹ chỉ cười, thương con thương cháu mẹ ôm hết.

Đứa út nhà chị cả cứng cáp cũng là lúc bố mẹ chồng chị ấy xin được chuyển công tác cho con dâu về gần nhà. Mẹ vừa vui vừa thấy trong dạ phân vân, nhung nhớ lắm. Cả khi con và bé út lấy chồng, sinh con, mẹ lại vẫn cười: “Tao quen nuôi gà cỏ rồi, lo gì”.

Lắm lúc lũ cháu cùng tranh giành, cấu chí nhau, bà hét lạc giọng cũng không được, liền thét tất cả lũ con gái: “Chúng mày về hết đi, đứa nào có nhà đứa ấy biến ngay đi cho tao nhờ”. Thế mà chỉ ít phút sau đó thì lại hết giận, tiếp tục thu bãi chiến trường lũ “gà cỏ” bầy ra.

Con gái hết thời kỳ con mọn thì bớt bám víu vào bố mẹ hơn, ra ở riêng cho rảnh... Tết năm nào mấy chị em bàn mua gì mẹ cũng gạt đi, có hai ông bà già, bày vẽ gì nhiều đâu, chỉ làm mâm cơm cúng thôi. Mùng ba chúng mày lên đây thì chợ lúc bấy họp rồi, tích trữ lắm làm gì.

Nghe thế mắt con lại cay cay, ngày tết, trong khi các con gái xúm xít làm cỗ, hết món nọ đến món kia ở nhà chồng, thì vẫn một tay mẹ lọ mọ tự chuẩn bị mâm cúng gia tiên, tất niên, mà mẹ thì mỗi ngày thêm một tuổi...

Lấn cấn, băn khoăn mãi ba chị em mới bàn nhau, từ tết này sẽ cắt cử mỗi đứa một năm trực tết với bố mẹ, muốn trình bày với nhà chồng thế nào thì trình bày. Nghị quyết đã đưa ra, ai dám lôi thôi?

Vậy là năm nay những người nuôi gà cỏ sẽ đón giao thừa cùng gà cỏ và cả bố mẹ của chúng nữa.

TSL