Tâm sự một người “gay”

Tôi không biết phải làm cách nào để thoát khỏi những đau khổ đã qua. Khuôn mặt cô ấy, hình dung của cô ấy, nụ cười của cô ấy… Tất cả cứ thế cào mãi vào tim tôi. Khi cô ấy chết, cả tôi cũng đã chết theo.

Cho tới bây giờ, khi câu chuyện đã xảy ra hơn ba năm, tôi vẫn không thể nào cảm thấy sự yên ổn trong tim mình. Tôi luôn cảm thấy mình là kẻ giết người, kẻ đã giết cô gái rất yêu thương tôi.
 
Tâm sự một người “gay” - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.

 

Tôi là một đứa con khó chiều và khó trị. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé đã quen với ý nghĩ mình là nhất, thứ gì mình cũng có và tôi đã lớn lên trong sự phá phách của chính mình. Ba mẹ không quản tôi nhiều bởi tôi là quý tử và bởi dù có muốn ông bà cũng không thể quản được tôi. Những nuông chiều thuở bé đã để lại những bướng bỉnh và bất cần trong tính cách của tôi nhưng tôi vẫn giữ được sự kính trọng đối với cha mẹ. Tôi chỉ là một đứa con khó bảo chứ không phải là một đứa con hư.

 

Tôi yêu nhiều và coi đó là chiến tích. Chẳng phải bất cứ thằng đàn ông nào cũng coi chuyện đó là vẻ vang và đáng tự hào? Ba mẹ để yên cho tôi qua lại với các cô gái. Cô gái nào từng là người yêu tôi đều được tôi mang về nhà giới thiệu với gia đình. Đó là điều kiện của ba mẹ để đổi lại cho tôi một cuộc sống tự do thái quá. Ba mẹ nói ông bà sẽ tự chọn con dâu trong số những cô bạn gái của tôi. Mọi người yêu đều được tôi đối xử nhẹ nhàng và tốt đẹp bởi tôi là công tử có tiền và chịu chơi. Ba mẹ sẵn sàng chi tiền cho tôi mua quà, đưa người yêu đi chơi, đưa người yêu đi ăn và cho người yêu thấy được tôi yêu là một điều thật may mắn.

 

Lan Mai đơn giản cũng chỉ là một trong số rất nhiều các cô gái từng được đính mác người yêu tôi nhưng Lan Mai lại yêu tôi thật lòng. Tồi tệ làm sao cho thứ tình yêu gọi là thật lòng. Nó khiến tôi khó chịu và ngột ngạt. Tôi căm thù việc phải gắn bó với một ai đó quá lâu bởi tôi sợ khi bị họ rời bỏ, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để quên và để kéo mình khỏi nỗi buồn. Đối với những cô gái trước đó, tôi nghĩ rằng giữa tôi với họ không mấy khi tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu, nó chỉ trên mức bạn bè một chút.

 

Với Lan Mai, tôi lại cảm thấy rất rõ tình yêu của cô gái. Nói ra có lẽ buồn cười nhưng trước hết, tôi chú ý đến cô là bởi cô không cần tiền của tôi và cô nói lời yêu tôi trước mặt rất nhiều người. Một cô gái can đảm đến khó hiểu.

 

Một cách kì lạ, tôi nghe theo lời Lan Mai rất nhiều. Cô ngăn không cho tôi tham gia vào những trò không đáng, cô kéo tôi khỏi cuộc sống chơi bời và vì thế, bố mẹ tôi yêu quý cô. Tôi không phản đối bởi cô cũng có nhiều lúc mang lại cho tôi những phút dễ chịu. Tôi để Lan Mai giữ chức người yêu chính thức cho ba mẹ yên tâm còn tôi vẫn mải mê với những cuộc tình thoáng qua. Lan Mai cũng để mặc tôi với những chuyện đó. Cô nói có lẽ kiểm soát tôi không phải là cách hay, nếu muốn giữ được tôi, cô nhất thiết phải giữ được trái tim tôi.

 

Đôi khi trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng cười trong gia đình vốn lặng lẽ của mình. Tôi nghe thấy tiếng Lan Mai ríu rít cùng ba mẹ tôi, tiếng ba tôi cười lớn, tiếng mẹ tôi vui vẻ, cô được lòng mọi người. Đó là người duy nhất hòa nhập được với gia đình tôi và được đón nhận.

 

Nhưng chuyện của chúng tôi cũng nhanh chóng kết thúc bởi tôi là một thằng luôn thay đổi. Tôi không yêu Lan Mai nhiều như cô yêu tôi, tôi thấy mệt mỏi với những yêu cầu của Mai, tôi đề nghị chia tay. Ngay sau đó tôi đi du học. Lan Mai không phản ứng gì nhiều nhưng ngay khi tôi vừa đến nơi bên kia trái đất, ba mẹ gọi điện cho tôi, báo Lan Mai đã mất. Cô tự tử. Vì tôi. Đó là cái chết gây sốc và gây ám ảnh, tới mức tôi không thể yêu thêm một người con gái nào nữa bởi tôi thấy, nếu làm vậy là có lỗi với cô.

 

Hằng đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy Mai vẻ mặt buồn rầu. Cô cứ hỏi mãi tôi rằng sao nỡ bỏ cô đi, sao tôi lại đối xử với tình yêu của cô tàn nhẫn đến thế?

 

Tôi thôi những trò chơi bời vẫn thường làm, thôi yêu đương qua đường, thôi tất cả… Tôi trở nên khép kín. Khi tôi trở về sau hai năm du học, ba mẹ vui mừng đón tôi trong một khuôn hình hoàn toàn mới. Ông bà nghĩ tôi đã trưởng thành. Không ai hiểu lý do vì sao tôi thay đổi. Chỉ có tôi trả lời được câu hỏi đó và chỉ tôi biết tôi buồn.

 

Cái chết của Lan Mai sau chừng ấy năm vẫn ám ảnh tôi. Chán ngán cách sống qua lại với những cô gái, tôi tự biến mình thành “gay” và tự đầy đọa mình. Những mối quan hệ khá thoải mái nhưng khi tiến sâu vào, tôi càng thấy khó để dứt ra.

 

Từ khi tôi về nước đến nay, đã hơn một năm, nhưng chưa một lần nào tôi dám sang nhà Lan Mai, thắp cho cô một nén nhang và xin cô tha thứ. Cũng có lúc, tôi tự động viên mình rằng những gì tôi làm như vậy là quá đủ rồi, tôi không đẩy Lan Mai vào chỗ chết, đó là cái chết do cô tự chọn. Cuộc đời là của Lan Mai, nếu cô không trân trọng thì chẳng ai có thể yêu quý nó hộ cô. Tôi không làm gì sai cả. Khi không còn yêu thì nhất thiết tôi phải kết thúc. Đó là việc làm đúng đắn. Nhưng rồi, sau tất cả, tôi vẫn thấy lỗi là của tôi, thuộc về phần tôi.

 

 

Theo Longtran.8386...@...

Đang yêu