Tam đại Chí Phèo

(Dân trí) - Trưa vắng, cả khu xóm đang im lìm giấc nghỉ, ai cũng mong chợp mắt tí chút trước khi vào ca chiều, bỗng đâu tiếng mâm bát đổ cái “rầm”, những mảnh vụn sứ loảng xoảng xuống nền gạch chát chúa, bà bán bún thất thanh: “Giời ơi! Thôi… tôi xin ông, mẹ xin con…”.

Làng xóm chẳng ai buồn chạy ra xem, người khó tính thì chau mày chửi đổng: “Lại mất hết cả giấc ngủ trưa của người ta rồi”.

 

Những âm thanh huyên náo từ dãy nhà cuối khu vẫn the thé phát ra, rồi tiếng chân người chạy thình thịch, anh em, họ hàng nhà ấy đổ xô ra can. Thằng con giai bà bán bún bất chấp sự lôi cản của cô vợ và thằng cháu, vẫn cố nhoài ra dứ dứ, chỉ tay thẳng vào mặt ông già: “Không nể “mày” là bố “ông” thì “ông” đánh chết!”.

 

Chẳng ai trong cái xóm lao động này lạ gì cảnh đấy, và hình như cũng chẳng ai thấy thương ông già đang bị thằng con dọa. Cái lẽ thường, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi.

 

Nghe người ta nói hồi trẻ ông cũng ngang ngược lắm, cậy nhà đông “lấy thịt đè người”. Trong cái xóm này, cứ có tranh chấp, cãi cọ gì với ai là ông lại nổi máu “đánh chết cha nó đi”, rồi ông lôi cả lũ con ra “đánh” thật. Láng giềng lúc đầu khó chịu lắm, cũng tố, cũng kiện, sau chẳng ai muốn “dây với hủi” nên chuyện cứ thế xuôi dần, cả nhà, cả họ ông tung hoành khắp xóm.  

 

Ông bà sinh được 4 thằng con, lần lượt đặt tên là Tam, Quốc, Diễn, Nghĩa. Thế cũng đủ thấy cái “khí thế” của các con ông nó sôi sục đến ngần nào.

 

Chết nỗi, 4 thằng thật đấy, nhưng ông bà chẳng lo được cho thằng nào học hành đến nơi đến chốn, hoặc giả chúng nó không muốn học, nhú lên là lấy vợ, toàn “bác sĩ bảo cưới”. Vợ vào thì đẻ con, rồi bố cũng như con quần đùi cởi trần long nhong khắp xóm, mấy cái miệng ăn trông cả vào tay vợ bán buôn quán xuyến. Từ Tam, Quốc, đến Diễn, Nghĩa, tất thảy đều “nhờ vợ” thế cả. Ấy vậy mà ông bà vẫn tự hào lắm, vì “chúng nó có cái máu yêng hùng, chẳng ai động được vào nhà này cả”.

 

Thì cũng có cái lý để tự hào, từ trước đến giờ gây gổ với ai bao giờ ông chả hô tất mấy thằng con ra, hùng hổ, chửi bới, dao với gậy, chính quyền có đến can ngăn, lên đồn răn đe rồi đâu lại vào đấy hết.

 

Hôm nay, thằng con thứ hai cũng vì cái máu yêng hùng mà dứ nắm đấm vào mặt chửi ông thế, chẳng biết ông có đau không? Chứ như hồi ông nhiếc bà cụ thân sinh ra mình: “Sao cụ không đi Văn Điển đi cho con cháu nó nhờ…ờ… ờ” thì mặt ông tỉnh lắm, chẳng có vẻ gì là đau cả.

 

Mấy cô con dâu của ông bà có công “nuôi chồng” nên cô nào cũng ăn nói chỏng lỏn, rặt giọng buôn bán. Được cái hay lam hay làm, có đồng ra đồng vào thì cho chồng lô đề, cho con “bằng bè bằng bạn”, mình cũng “xả hơi” đánh chắn, lúc hết tiền vợ chồng lại nhảy lên chửi nhau một trận để cả xóm người ta hay. Những lúc như thế, ông bà chỉ biết đứng ngoài nhìn.

 

Thằng Tam, con giai lớn của ông bà, đã không nghề ngỗng, ở nhà ăn bám vợ, đợt rồi còn phát hiện nó dính vào xì ke, nghiện hút. Con vợ nó nhảy chồm chồm lên, đòi “giả con” cho ông bà, để thoát tội thoát nợ. Ông bà chỉ còn cách xuống nước, nịnh nó hơn nịnh bà tổ, thế nó mới để yên, mỗi ngày chu cấp cho “thằng chồng đổ đốn” kia vài ba chục ngàn mà chích mà hút, cũng có nghĩa là nó lại phải ghi đề nhiều hơn…

 

Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì, cứ theo cái quy luật ấy, chắc hỏng con người ta trông cậy nhiều vào… cháu.

 

“Thằng đích tôn” của ông bà cũng ngoài tuổi đôi mươi. Không “yêng hùng” như bố, như các chú, nó lành, chẳng đánh chửi ai bao giờ, cũng không cãi láo lấy một câu, nhưng nó thích… theo các bà, các cô đi lễ bái. Đâu có hội tổ chức đi chùa xa là nó theo, mà khấn vái rất dẻo. Rồi nó để móng tay dài, sơn sửa cẩn thận. Nó tỉa lông mày, nó đánh son, người ta bắt đầu để ý từ hồi nào đến giờ chưa khi nào thấy nó có bạn gái… Đà này chắc nhà ông tiệt nòi. Mà tiệt sao được, ông có những 4 thằng con…

 

Sáng nay cả xóm lại đồn ầm lên thằng con nhà Quốc, mới tròn 15 tuổi, tối qua vác dao rình chém… ông bác xì ke, cháu vung dao đuổi bác dọc một đoạn phố. May không có gì nghiêm trọng, ông bác nhập viện khâu mỗi cái bàn tay. Thấy bảo cái tay ấy là cái tay ông bác “mượn” xe nhà thằng cháu đi đặt. Công an phường gọi thằng cháu lên, cả nhà bưng bít cho nó đi trốn trong tiếng tru tréo của bà bác dâu cả.       

 

Chuyện nhà ông khiến người ta nghĩ đến thằng Chí làng Vũ Đại ngày nào. Thằng Chí hồi ấy chỉ có một, chứ nhà ông bây giờ, cả ba đời, có đời nào thiếu bóng dáng thằng rạch mặt ăn vạ ấy đâu!   

 

T.H