Tai nạn nghề nghiệp

(Dân trí) - Nhà bà Hòa vốn rộng rãi, đất vườn bạt ngàn bao năm. Khi tỉnh có dự án đầu tư khu công nghiệp lớn, nhà bà trở thành đắc địa.

 
Thằng con ngơ ngẩn mất một tuần, lại thản nhiên sống vô tư lự như trước.

Thằng con ngơ ngẩn mất một tuần, lại thản nhiên sống vô tư lự như trước.
(Hình minh họa).

Nhà phía ngoài mặt đường bà cho hàng cơm, hàng điện tử thuê, còn bà thì bán tạp hóa, đồng thời trông nom vài chục cái nhà lớn bé cho công nhân trọ, chả mấy mà thu hồi được hết vốn bỏ ra.

 

Nhờ đó mà dù chồng mất đã lâu song hiện nhà bà chả thiếu gì, cuộc sống lúc nào cũng sung túc hơn người. Tháng nào bà cũng hớn hở đi thu tiền, gửi thành món kha khá ở ngân hàng. Ngắm những cuốn sổ tiết kiệm ngày một dày thêm, bà lại tủm tỉm, nghề này nom thế mà cũng dễ, thoắt cái là hết tháng. Mà nhu cầu nhà ở lớn, cứ đứa này chưa đi khỏi đã có kẻ ngấp nghé tự lò mò đến xin ở.

 

Khu trọ nhà bà có con bé miệng lưỡi dẻo quánh đến sợ, cứ thẽ thọt dịu dàng nhưng bà không thích vì mắt nó lúng liếng không thật, hai nữa xuất thân không rõ ràng. Chỉ nghe bố mẹ nó đi buôn hàng Tàu hay ở đâu đó, trước nó ở cùng ông bà ngoại, bao đời làm nghề mổ lợn thuê, giờ già yếu lọ mọ chả đủ sức mà ngó sang xem cháu sống chết thế nào. Nó đến trọ để làm công nhân, nhưng giờ giấc rất quái chiêu, chả hiểu nó làm ca kiểu gì nhưng xem ra không phải việc đàng hoàng.

 

Hình thức của nó thì chỉ ở mức trung bình nhưng cái giọng lưỡi thì cánh đàn ông ngả rạp cũng đúng. Song bà tý ngất khi biết thằng con út của bà cũng mê mệt con nhỏ ấy.

 

Bà chỉ có hai thằng con trai, đứa lớn đi Nhật vừa học vừa làm đã ngốn của bà số tiền đáng kể rồi. Còn thằng này lại chẳng có định hướng gì khiến bà vô cùng khổ tâm. Nó nghiện điện tử, chả chịu làm ăn. Kể ra con bé số cũng chả ra làm sao khi vớ phải con trai bà, bà cũng nói trước thế, song nó lại đưa đôi mắt long lanh ra, ngọt ngào: “Bác cứ yên tâm, con sẽ khuyên nhủ được anh ấy tu chí hơn”. Thâm tâm bà thì cho rằng chả biết đứa nào sẽ hướng thiện cho đứa nào, nhưng cũng đành chịu, tổ chức cưới cho chúng nó cho xong.

 

Thằng chồng mê điện tử đề đóm nên cương quyết xin mẹ vốn đầu tư dàn máy tính khủng để mở quán Internet, khốn nỗi với kiến thức IT bằng không, gặp sự cố gì nó cũng cuống cà kê lên quát tháo, khiến khách cứ tản đi dần, có khi chỉ còn mình nó ngồi gác chân bắn chém tất bật cả ngày.

 

Để phục vụ cho thú vui của chồng, con vợ ngồi ghi lô đề, bán xổ số, tuy nhiên chẳng ăn thua vì thi thoảng “ông chủ nhỏ” lại nổi máu “làm giàu không khó” ôm hết vào, thua lỗ trắng mắt ra.

 

Vợ chồng nó “tự sản tự tiêu”, nhưng vẫn toàn tiêu vèn, ăn lẹm vào số tiền bà tích cóp bấy lâu. Con vợ nó còn đang có chửa, bà phen này cũng hết hơi với nhà chúng nó.

 

Đang chấp nhận và dần quen với những nỗi buồn, thì một ngày bà về thấy tủ đựng tiền, vàng bị cậy tung, đang chưa hoàn hồn thì phát hiện con xe mới coong vừa mua cũng chẳng thấy đâu, sờ đến giấy tờ cũng mất hút. Cô con dâu quý hóa bặt tăm, chạy sang hỏi thằng con thì nó vẫn đang say sưa chém giết.

 

Mãi hơn tuần sau lần mò tìm hiểu bà mới vỡ lẽ, con bé đã ôm hết đồ chôm được của bà để bỏ trốn theo nhân tình, cái thai trong bụng cũng là của thằng chết toi ấy. Thằng con bà ngơ ngẩn mất tuần đó, song rồi lại thản nhiên sống vô tư lự như trước.

 

Bà ngân ngấn nước mắt, kể lể với người thân: “Tai nạn nghề nghiệp đấy các bà ạ”.


TSL