Suýt tan nát gia đình vì trò đùa của đồng nghiệp

Gia đình tôi vừa trải qua một phen sóng gió. Lỗi chẳng phải do vợ chồng tôi mà chỉ vì trò đùa ngớ ngẩn của mấy ông bạn đồng nghiệp cùng phòng.

Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty phân phối thiết bị y tế. Phòng tôi có 7 người, tất cả đều là nam. Anh em trong phòng rất quý mến nhau nên hễ có dịp là chúng tôi ra ngoài tụ tập. Nhưng cuộc vui nào tôi cũng xin về trước. Đặc biệt là tôi không thích mấy cô mắt xanh mỏ đỏ nên tuyệt nhiên không tham gia món “đổi gió” bao giờ. Tôi được anh em đặt cho biệt danh “Tiến SG”, dịch ra có nghĩa là: Tiến sợ gái.

Tháng trước, phòng tôi kí được một hợp đồng béo bở cho công ty. Sếp thưởng nóng cho anh em 20 triệu. Khỏi phải bàn, ngay hôm đó chúng tôi tổ chức liên hoan. Và như thường lệ, sau “tăng 1” rượu bia, tôi xin phép ra về còn các đồng nghiệp của tôi sẽ đi “tăng 2” ở một quán mát-xa nào đó. Do uống nhiều nên cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, trút bộ quần áo rồi lên giường nằm ngay lập tức. Trong cơn say, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng vợ cằn nhằn nhưng cô ấy vẫn ân cần tháo tất, lấy khăn ướt lau mặt cho tôi.


Hình minh họa

Hình minh họa

Gần sáng thì tôi thức giấc. Nhưng quái lạ, tôi không thấy vợ nằm bên, điện trong phòng vẫn đang bật sáng. Đảo mắt nhìn quanh, tôi giật mình thấy vợ ngồi ở góc nhà, tóc tai rũ rượi, mắt sưng húp. Chắc hẳn là cô ấy đã khóc cả đêm qua. Tôi chưa kịp cất lời thì cô ấy trừng mắt nhìn tôi rồi hỏi: “Sao anh lại nỡ lừa dối tôi? Sao anh tàn nhẫn thế? Tôi đã làm gì sai để bị anh đối xử thế này?”. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết hỏi: “Em làm sao thế?”. Vậy là cô ấy lao đến chỗ tôi, tay giương cao một cái vỏ bao cao su rồi hét lên: “Cái gì đây hả? Anh định lừa dối tôi đến bao giờ? Anh đi với con nào? Lần sau dùng xong nhớ vứt vỏ bao vào thùng rác nhé!”.

Thì ra tối qua vợ tôi tìm thấy một cái vỏ bao cao su trong lúc mang quần áo của tôi đi giặt. Bình tĩnh lại, tôi biết ngay đây là trò đùa của mấy ông bạn cùng phòng. Chắc trong lúc tôi uống say, tôi bị thằng em ngồi cạnh nhét vỏ bao cao su vào túi. Hỏi sao lúc tôi về, cả hội cứ nháy mắt với nhau rồi khúc khích cười.

Khổ nỗi, tôi giải thích mãi mà vợ không nghe. Cô ấy một mực cho rằng tôi lừa dối vợ, đi cặp kè với gái. Ngay sáng hôm ấy, vợ tôi viết đơn xin ly hôn rồi dắt con về nhà ngoại. Tôi tức điên lên, gọi điện cho mấy ông bạn cùng phòng. Để sửa sai, đích thân trưởng phòng đi gặp vợ tôi để nói rõ sự tình. Nhưng cô ấy vẫn không tin mà cho rằng: “Các anh cùng một duộc, đương nhiên phải bao biện cho nhau”.

Tiếp đó là những chuỗi ngày khốn khổ của tôi. Vợ bỏ về ngoại, tôi cũng không dám về nhà. Tôi yêu vợ và rất sợ mất cô ấy. Tôi ăn chực nằm chờ ở nhà bố mẹ vợ để thuyết phục vợ quay về. Nhưng hàng tuần trời mà vợ tôi không hồi tâm chuyển ý.

Nhà bố mẹ vợ tôi cách cơ quan vợ gần 20km. Trời mưa, nhìn vợ con chở nhau cả một quãng đường dài để đi học đi làm, tôi thấy xót xa. Tôi đành nói với vợ: “Nếu em nhất định không tin anh thì anh ký đơn ly hôn. Anh sẽ ở trọ. Em cứ đưa con về nhà mình cho thoải mái. Hai mẹ con đi xa thế này anh không yên tâm”. Nói xong, không thể kìm nén được, lần đầu tiên sau 6 năm kết hôn, tôi đã khóc trước mặt vợ mình. Tôi gào lên rằng sao cô ấy không tin tôi, cô ấy làm tôi thất vọng quá. May sao, lúc ấy vợ tôi lại mủi lòng và cuối cùng cũng đồng ý về nhà để “xem xét lại”.

Bây giờ, quan hệ vợ chồng tôi đã trở lại bình thường nhưng có vẻ vợ tôi vẫn còn chút hoài nghi. Tôi bị vợ quản lý chặt chẽ hơn, đi đâu tôi cũng phải gọi video về nhà báo cáo.

Nghĩ lại chuyện đã qua, tôi vẫn thấy giận mấy ông bạn cùng phòng. Cả tháng nay, tôi không thèm tham gia rượu chè với mấy ông ấy nữa. Nói thật, tôi thấy trò đùa của họ quá ác và tôi muốn “cạch mặt” họ luôn.

Theo Phương Ngọc (Ghi)
Dân Việt