Suốt đời lửng lơ

(Dân trí) - Tính con bé xởi lởi, dễ gần nên hai chị em hay chuyện trò, tâm sự. Nó khá xinh xắn, lại thông minh nhanh nhẹn nên được khá nhiều người quý.

 

Suốt đời lửng lơ


 

Ít lâu sau nó nhận lời yêu Hiển, một người khá trầm tĩnh và có phần nhút nhát, cũng vì cảm cái tài của anh cùng tình yêu cuồng nhiệt trong sự thầm lặng đáng yêu ấy. Tôi cũng mừng cho em.

 

Vậy mà chỉ vài tháng sau thấy nó thở dài sườn sượt kêu chán. Anh ý hiền quá, thiếu lãng mạn, chẳng biết quan tâm đến em... Có lẽ cũng bởi nó đang được một anh làm ở dầu khí tăm tia. Anh ấy ga lăng từ đầu đến chân, từ hành động đến cử chỉ nhỏ, cũng vô cùng hào hoa phong nhã khiến con bé muốn rớt tim mà ngã gục.

 

Nó tìm cách chối bỏ và thoái thác cái tình yêu nhàn nhạt với Hiển. Đau đớn và tổn thương mà anh vẫn im lặng vùi đầu vào công việc. Nhưng chỉ đúng hai tuần sau khi con bé khoe tôi món quà tỏ tình và nụ hôn nồng nàn trao anh “dầu khí” thì thấy con bé nghỉ việc mất một hôm để đau khổ vì bị anh ấy đá, với một câu ất ơ: “Chúng mình không hợp nhau đâu”.

 

Nhân buổi liên hoan công ty, nó len lỏi rồi “muối mặt” tìm cách lại gần Hiển, tỏ ý muốn nối lại quan hệ, nhưng anh chàng khẳng khái nói: “Cả công ty đã biết chuyện, giờ còn mặt mũi nào mà quay lại. Hai nữa với em anh không còn thấy có cảm xúc nữa”. Con bé bẽ bàng trở về gặm nhấm sự mất mát.

 

Nhưng rồi thời gian ấy diễn ra cũng không quá lâu. Chỉ đôi tháng sau công ty có đợt tuyển nhân sự mới vào phòng kinh doanh, Hòa đẹp trai lại là người có số điểm đầu vào cao nhất, làm việc cũng khá nổi bật đã lọt vào mắt xanh con bé. Sau đó Hòa cũng không ngần ngại thể hiện sự si mê, đắm đuối của mình dành cho cô bé hoa khôi.

 

 Hai đứa bằng tuổi nhau nên thường xảy ra khối chuyện phải bụm miệng cười. Ấy thế mà cũng dùng giằng, dung dăng dung dẻ suốt gần ba năm nay khiến mọi người cứ sốt ruột, vì lúc nào cũng thấy bảo cuối năm cưới.

 

Con bé than thở, em bảo anh xin phép bố mẹ em cho qua lại tìm hiểu. Anh ấy nói không phải xin, đó là chuyện của người lớn, cưới hỏi khắc có người lớn đến nói chuyện với nhau. Bố mẹ anh ấy mời đến ăn cơm, em nói anh đón em, anh ấy bảo em tự đến đi. Công việc của em bận suốt, anh ấy chẳng thông cảm thì thôi, được hôm em rỗi rủ anh đi chơi thì anh nói đang bận uống rượu.

 

Rồi chẳng biết bọn xấu tính nào đưa chuyện mà để anh ấy ghen với anh Hiển. Khi chuyện cũ đã qua, lại còn ghen quàng sang anh trưởng phòng Kỹ thuật.

 

Tôi nhìn em chân thành, “Bọn dở nào chị không biết nhưng nhiều lúc tiếng em cười đùa với anh ấy vọng ra cả ngoài này đấy. Chị nghĩ nên có khoảng cách, anh ấy đã li dị vợ, em thì chưa chồng mọi người sẽ soi mói, phải ý tứ hơn. Với Hòa, đồng ý là vô tâm, song em cũng nên nồng nhiệt hoặc dứt khoát chứ đừng lửng lơ con cá vàng, chỉ phụ nữ mình là thiệt thòi thôi”.

 

Con bé khóc và cứ kêu nản: “Nhưng sao yêu lâu thế mà Hòa không hiểu em. Anh ấy hay tỏ vẻ bất cần lắm”.

 

Chuyện chưa ngã ngũ thì vô tình tôi nghe mọi người bàn tán và sau đó thì tận mắt thấy con bé đi chơi cùng một anh rất thân thiết. Thấy nó cũng khoe là có anh bạn mới, tinh tế và rất hiểu tâm lý bạn gái. Tôi chẳng nói gì chỉ nghĩ bụng, mong là em sẽ sớm thôi đứng núi này trông núi nọ, không thì cứ lửng lơ đến hết đời mất.

 

TSL