Sự ngoắt nghéo của hôn nhân

Sét đánh ngang tim, chàng và nàng nhanh chóng kết hôn sau vài tháng quen biết. Những tưởng thiên đường là mãi mãi, nhưng bạch mã hoàng tử đã biến thành con ếch còn cô gái mang đậm cá tính hóa ra chỉ là mụ phù thủy lắm điều.

Người đàn ông và mùi tất thối

 

Lần đầu gặp gỡ, anh ấy thật chỉnh tề, lịch lãm và rất ngọt ngào. Thực tế vẻ ngoài gọn gàng chỉn chu ấy chính là một trong những điều đã cuốn hút tôi.

 

Tôi yêu cách anh ấy lựa chọn trang phục, sự chú đáo thể hiện ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, trong cách anh ấy cư xử với tôi.

 

Tôi từng hò hẹn với những người dường như chẳng để ý xem tôi thích gì, nhưng anh ấy thì khác. Anh khiến tôi có cảm giác mình là trung tâm của vũ trụ.

 

Chúng tôi nhanh chóng kết hôn sau vài tháng quen biết, trăng mật thật ngọt ngào và căn nhà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, có nến, có hoa, giường ngủ hoàn hảo, ngay cả kem dưỡng da và kem đánh răng anh cũng biết tôi thích loại gì và chuẩn bị sẵn cho tôi.

 

Nhưng chỉ sau 3 tháng thiên đường đã biến mất. Không còn hoa, không còn nến, chỉ còn căn phòng bốc mùi tất bẩn và mùi “nước hoa tự nhiên” mỗi lần anh ấy chơi thể thao về. Hoàng tử của tôi đã trở thành gã nhếch nhác ở dơ (hay trước đó đã vậy?). Có cảm giác anh ấy không còn quan tâm tới phản ứng của tôi, dù biết rõ rằng tôi là người ưa sạch sẽ.  

                        

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly khi một ngày nọ tôi có buổi thuyết trình ở cơ quan. Lấy chiếc cặp đựng laptop hiệu Tumi trên nóc tủ xuống tôi ngỡ ngàng khi thấy một chiếc tất dơ bốc mùi ngào ngạt của chồng đang yên vị trên đó.

 

Trong đời mình, tôi không thể hình dung anh chàng bừa bãi ấy xoay xở cách nào mà đá được chiếc tất lên tận nóc tủ, vào chiếc cặp của tôi. Nhưng, vậy là đã quá đủ.

 

Từ đó, bất kể khi nào anh ấy trở về nhà sau khi đá bóng, lột tấm áo nhễ nhại mồ hôi vứt bừa ra nhà, liệng thân mình đầy mùi khó tả lên chiếc sofa tinh khôi là tôi lại co rúm từ đầu tới chân, tránh xa những cái hôn của anh khi đó.

 

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bạch mã hoàng tử của tôi, giờ anh ấy là ai dưới cái lốt của con quỷ hôi hám này!

 

Tôi luôn mơ mình sẽ kết hôn với một anh chàng bảnh trai, ít ra là sạch sẽ. Anh ấy từng thế, nhưng đến giờ hóa ra chỉ là một con ếch mà thôi.

 

Cô gái đến từ hôm qua

 

Tôi luôn là anh chàng sạch sẽ, chỉnh tề. Chẳng có gì xấu hổ khi thú nhận rằng tôi thích chạy theo thời trang. Nhưng không chỉ thời trang mà còn cái gì đó hơn thế nữa, như nghệ thuật hay kiến trúc chẳng hạn.

 

Lần đầu tiên đưa cô ấy đi triển lãm tranh, tôi bị thu phục hoàn toàn. Cô ấy sang trọng, độc đáo và rất có phong cách. Hầu hết phụ nữ đều chạy theo cái gọi là xu hướng mốt, nhưng cô ấy thì không, cô ấy đẹp theo cách riêng của mình.

 

Tôi nhận ra rằng con đường duy nhất để có được cô gái này là phải tạo dựng được cho mình phong cách, phải chỉn chu, lịch thiệp. Như vậy, một khía cạnh nào đó, cô ấy giúp tôi trở thành người biết ăn mặc hơn. Cũng vì cô ấy, tôi muốn mang lại chút tự hào cho căn hộ của mình. Tôi bỏ đi cái ghế tựa bằng da cũ, tay chiếc sofa tinh khôi, trang trí nhà cửa bằng hoa, CD và các tạp chí…

 

Rất hiệu quả. Cô ấy thích ghé chỗ tôi chơi và lúc nào cũng ngợi ca ngôi nhà rất đẹp. Tôi thích mặc đẹp, không ngại giữ cho nhà thật sạch sẽ, gọn gàng. Như tôi nói với cô ấy, cô ấy khiến tôi trở thành một con người tốt hơn.

 

Nhưng tôi vẫn là đàn ông, phải không nào? Và tôi rất cần có những lúc được là chính mình, như trước kia. Vậy mà về ở với nhau rồi, cứ khi nào tôi muốn thư giãn với những thói quen cũ một chút là cô ấy lại càu nhàu, cứ như bị kích động. Cô ấy khái quát nó lên thành tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã thay đổi. Đúng là nó thay đổi, nhưng không phải theo chiều hướng xấu như cô ấy nghĩ.

 

Tôi đã tin tưởng cô ấy hơn, nên mới nghĩ rằng cô ấy sẽ vẫn thích tôi, bất kể tôi có ăn mặc cẩu thả hay không dọn toilet 3 lần 1 tuần đi chăng nữa. Tôi nghĩ, trước cô ấy, tôi có thể là chính mình, và cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Nhưng cô ấy chỉ dựa trên con người vài tháng trước của tôi để so sánh, và coi “sự thay đổi” bây giờ là một cái gì đó đáng xấu hổ.

 

Cô ấy không hiểu giờ tôi mới là tôi. Đàn ông mà. Tất tôi bốc mùi khi chơi thể thao, đôi khi tôi đổ mồ hôi nhưng tại sao đó lại là vấn đề nhỉ? Đối với tôi, thoải mái nằm dài trên ghế sofa xem bóng đá là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, nhưng… có vẻ không phải vậy.

 

Lạm bàn

 

Vẫn luôn có cảnh vỡ mộng như vậy sau hôn nhân vì đàn ông và đàn bà thật khác nhau, quan điểm cũng khác nhau ngay cả khi cùng nhìn nhận một sự việc.

 

Chàng tin chắc như đinh đóng cột rằng cách sống “thoải mái” sẽ chứng tỏ cho nàng thấy mình hoàn toàn yêu và tin tưởng. Trong khi đó, nàng thấy “con người thoải mái” đó thật tệ hại, khác xa với mẫu hình trong mơ của mình.

 

Đâu là giải pháp? Thật ra rất đơn giản, nhưng đôi tân lang tân nương có lẽ vì “cáu giận mất khôn” mà nhất thời không nghĩ tới. Với khả năng tài chính của mình, chàng hoàn toàn có thể thuê người dọn nhà 2 lần/tuần và mua “vài lố” tất mới.

 

Nàng cần chấm dứt việc so sánh chàng với một hình mẫu lý tưởng, cần yêu thương và tôn trọng chàng theo chính con người của chàng. Chớ nên cố gắng biến đổi chàng theo mẫu người mình mong muốn.

 

Giai đoạn nhạy cảm này chàng rất cần lấy lại nguồn cảm hứng, cảm giác đam mê, bị cuốn hút trong những ngày đầu gặp nàng, còn nàng cần trân trọng, hay ít ra là chấp nhận nhiều khía cạnh làm nên tính cách, con người của chàng. Có vậy cả hai mới cùng nhau chèo lái con thuyền gia đình vượt qua giai đoạn khủng hoảng ban đầu được.

 

Đức Nga