Sóng gió cuối đời
Tôi nghỉ hưu đã gần hai năm, chồng tôi thì phải hết năm tới mới được vui thú điền viên. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái, đều đang du học ở Mỹ. Bạn bè, người thân khen gia đình tôi có phúc, vợ chồng đẹp đôi, con cái học giỏi, ngoan hiền.
Về nhà, mọi thứ lại vào nếp cũ nhưng tôi phát hiện chồng tôi thức khuya hơn trước. Khoảng bốn tháng sau, vào ngày cuối tuần, anh đi câu cá với đồng nghiệp, nhà cúp điện không xài máy vi tính để bàn được nên tôi mở laptop của chồng. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại mò vào nhật ký Yahoo Messenger của anh. Hóa ra chẳng biết từ bao giờ, chồng tôi đã có quan hệ thân mật và vô cùng lãng mạn với một cô gái 34 tuổi ở Huế. Khoảng thời gian tôi vắng nhà, cô ấy lo cho anh từng thực đơn, loại thuốc, dặn ngủ đủ giờ, lên lịch nhắc nhở công việc trong tuần… Mỗi ngày cô viết tặng chồng tôi một bài thơ, gửi cả quần áo vào Sài Gòn cho anh. Chồng tôi cũng viết lại cho cô những lời mật ngọt, mỗi tuần đều gửi quà ra Huế, khi thì cái kẹp tóc (khen nàng có mái tóc dài mượt), lúc là đôi giày hiệu (bảo anh biết loại giày này ở Huế không có bán, em mang vào chụp ảnh gửi anh xem có đẹp không…).
Tôi thẫn thờ, nước mắt trào ra. Vợ chồng mấy chục năm, sao chỉ xa nhau mới mấy tháng mà anh đã lạc lòng như thế? Tôi lướt nhanh xuống đoạn sau cùng… “Chúng mình sẽ cùng viết câu chuyện dài này đến khi nào hả anh?”. “Anh chưa biết, anh nhớ em lắm”! "Nhớ thì ra đây một chuyến thăm mẹ con em đi”. Không thấy anh trả lời, cô ta tiếp: “Em siêu âm rồi, con trai anh à. Em vừa vui vừa lo. Nhưng em không muốn làm xáo trộn gia đình anh đâu. Mẹ con em không đòi hỏi gì”. “Ừ, anh biết. Em thật tốt với anh, còn anh chẳng ra gì. Anh làm khổ gia đình, khổ cả em”.
Tôi không thể đọc tiếp, đất trời như sụp đổ. Về phòng, tôi nằm lơ mơ suốt buổi. Lúc tỉnh dậy, tôi không dám động đậy, không dám bước xuống giường. Tôi cố dối lòng rằng mình đang trong giấc mộng dài...
Theo PNO