"Sở Khanh" dày mặt kiện... đòi con

Khi biết thiếu nữ mang thai, gã liền "quất ngựa truy phong". Hơn 10 năm sau, khi thiếu nữ đã yên bề gia thất, gã lại tìm đến để nối lại tình xưa và nhận con. Không được đồng ý, gã đâm đơn kiện... đòi con.


Sở Khanh dày mặt kiện... đòi con



Hơn chục năm trước, chị Vũ Thị Ngọc (29 tuổi, quê Hưng Yên) bị người tình phụ bạc cùng cái thai trong bụng giữa nơi đất khách quê người. May mắn, chị gặp được người đàn ông đôn hậu cứu vớt - đó là anh Nguyễn Văn Thật, chồng chị bây giờ. Khi gặp nhau, chị nói dối anh Thật là người tình không may bị tai nạn qua đời, mẹ con chị thành lỡ dở.

Cảm thương cô gái xinh đẹp, hiền thục có số phận quá éo le, anh Thật đã đón nhận “cả trâu lẫn nghé”. Anh tiến hành đăng ký kết hôn để chị có một danh phận đàng hoàng, sau đó anh đã đứng tên cha để khai sinh cho đứa con riêng của chị và yêu thương thằng bé như con đẻ, đặt tên là Tú.

Quá trình hôn nhân, vợ chồng chị sinh được hai cô con gái. Khi chị ngỏ ý muốn cố sinh cho chồng đứa con trai nhưng anh Thật gạt đi, bảo: “con nào cũng là con, vợ chồng mình đã có thằng Tú là con trai rồi; anh sợ nếu sinh thêm con, kinh tế gia đình sẽ khó khăn, rất có thể thằng Tú sẽ phải nghỉ học để phụ cha mẹ nuôi em”.

Có thể nói từ ngày lấy anh Thật, cuộc sống chị Ngọc vô cùng hạnh phúc. Bởi anh Thật thương Tú như con đẻ của chính mình. Thế nhưng cuộc sống của chị Ngọc bị đảo lộn khi Tuấn - người "quất ngựa truy phong", bỏ mặc chị với cái thai đang lớn từng ngày trong bụng đến nhà đòi con...

Gặp và biết sự thật về Tuấn cùng cảm giác đau đớn, tổn thương như mình bị lợi dụng, bị lừa gạt nên anh Thật kiên quyết không đồng ý để “tình địch” nhận lại giọt máu rơi. Thằng bé cũng khăng khăng chỉ có một mình ba Thật và tuyên bố đoạn tuyệt với người lạ. Cực chẳng đã, ông Tuấn khởi kiện ra tòa án yêu cầu xác định cha cho con.

Trước tòa, anh Thật đưa giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con để chứng tỏ mình mới là cha đẻ của thằng bé. Thế nhưng tất cả những giấy tờ ấy "vô hiệu" trước bản giám định ADN khẳng định ông Tuấn và con trai anh có quan hệ huyết thống. ADN là chứng cứ khoa học duy nhất để chứng minh nguồn gốc của một con người. Nghe Tòa nói vậy, anh Thật biết mình là người thua cuộc...

Vài phút sau khi phiên tòa kết thúc, khán phòng chỉ còn lại ông Tuấn và chị Ngọc. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, ông Tuấn vội nắm tay người tình cũ, giọng thiết tha: “Em hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội để anh làm lại…”.

Chị Ngọc mím chặt môi để kìm nén sự xúc động nhưng đôi dòng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy tràn xuống má. Chị nghẹn ngào nói từng tiếng như tự sự: “Hơn chục năm qua tôi vẫn hy vọng và chờ đợi cái ngày anh trở về nói lời ăn năn hối hận như thế này. Thật lòng tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, kể từ ngày anh “tham vàng bỏ ngãi” phụ bạc mẹ con tôi”.

Nụ cười bừng nở trên môi ông Tuấn, dường như biết chắc mình sẽ giành phần thắng nên vào thời khắc quyết định, ông Tuấn bỗng quỳ xuống cầm tay người cũ, van xin: “Anh biết thế nào em cũng tha thứ cho anh, chuyện cũ đã qua rồi, anh hứa không bao giờ để mẹ con em phải khổ, phải buồn vì anh nữa…”.

Nhưng thiếu phụ cười nhẹ, dứt khoát rút tay ra, giọng chị vẫn nhỏ nhưng đanh lại: “Anh nhầm rồi, tôi bây giờ đâu còn là cô gái khờ dại cả tin dễ bị lừa gạt. Ngày xưa còn trẻ, tôi bị lừa gạt còn may mắn gặp được người tốt nên có cơ hội làm lại cuộc đời; giờ tôi không cho phép mình mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Giờ tôi phải về với chồng con tôi, từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa”. Nói rồi thiếu phụ dứt khoát bước đi, bỏ mặc người tình cũ vẫn quỳ như hoá đá giữa khán phòng vắng lặng sau giờ tuyên án.

Thủy Hương
Pháp luật Việt Nam