Sinh nhật tôi, ngày giỗ của anh

(Dân trí) - Đám tang anh, toàn một màu hoa trắng. Người thân và bạn bè ai cũng khóc thương. Tôi lết cái thân tàn nép mình đứng trong hàng ngàn người đến thắp hương, không muốn để mẹ anh phải đau hơn nữa khi bà biết rằng vì tôi mà con bà phải ra đi.

 
Sinh nhật tôi, ngày giỗ của anh  - 1


26 tuổi, tôi xinh, da trắng, đôi mắt sáng ngời. Tính tôi rất cởi mở, có lẽ vì thế mà bạn bè vẫn thường bảo ai cũng có thể “chết” tôi ngay từ lần đầu vì cái vẻ ngây thơ ấy.
 
Anh là kỹ sư, hơn tôi hai tuổi. Yêu nhau gần 5 tháng, anh đưa tôi về làm quen với gia đình. Ngay trong lần ra mắt đầu, mẹ anh đã tỏ vẻ không muốn chấp nhận tôi. Lý do là tôi và anh cách nhau quá xa (Anh quê ở Nghệ An, còn tôi ở Hà Nội).  

 

Mẹ anh tỏ ra rất cương quyết. Bà luôn cố gắng thể hiện sự cay nghiệt với tôi, dù tôi biết bản chất của bà không phải như vậy. Để bà yêu mến và chấp nhận tôi lúc này dường như là không thể, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi yêu anh. Vả lại, anh cũng đang lập nghiệp tại Hà Nội cơ mà.  

 

Ra Hà Nội, tôi và anh vẫn quyết tâm sống cùng nhau. Chính vì lẽ đó mà mâu thuẫn giữa anh và mẹ ngày càng căng thẳng. Bà gọi điện cho tôi, nói nếu tôi thật sự yêu anh thì đừng bắt anh phải từ bỏ gia đình. Tôi rất buồn, chỉ nói với bà rằng tôi muốn có anh và cũng muốn có cả gia đình anh nữa, nhưng đáp lại tôi là một câu trả lời lạnh lùng, dứt khoát.  

 

Anh xin tôi cho anh thời gian, anh sẽ thuyết phục được mẹ. Tôi hoàn toàn có thể tin ở anh, tôi biết anh sẽ làm được và nếu phải chờ một năm, hai năm, hay vài ba năm nữa tôi cũng có thể chờ. 

 

Có lẽ tôi sẽ được sống mãi trong tình yêu của anh, và có thể chờ đợi đến ngày anh khiến mẹ yêu thương tôi, nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.  

 

Sinh nhật tôi, ngày 5/8, anh đang công tác ở HP. Anh gọi điện xin lỗi tôi vì công việc anh không về được. Anh chúc tôi những lời chúc tôi thích nghe nhất, và còn gửi tới tôi những nụ hôn rất ngọt ngào. Tôi thật sự hạnh phúc dù anh không ở bên.  

 

Đêm ấy tôi không sao ngủ được, có điều gì đó khiến tôi lo lắng. Không có lý do gì, tối nay tôi đã rất vui. Tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, những món quà ý nghĩa, quan trọng hơn là lời chúc và những nụ hôn của anh. 

 

Nhưng sao trong lòng tôi khó chịu quá, cứ nóng ran như đang bị lửa thiêu đốt.Vớ lấy chiếc điện thoại, tôi bấm nhanh số của anh. Không liên lạc được. Chắc anh đã ngủ rồi, tôi tự an ủi mình. Dù thế tôi vẫn không sao ngủ được, có điều gì đó như đang mách bảo tôi rằng anh chưa ngủ, anh đang về với tôi. 

 

Hơn 1 giờ đêm điện thoại của tôi reo, không phải số của anh. Chuông đổ liên hồi, từng nhịp dồn dập như thôi thúc tôi nhấc máy. Tôi lo lắng, một cảm giác ghê lạnh chạy dọc gáy khiến tôi rùng mình. 

 

Họ nói anh đi rồi, anh bị tai nạn. Tôi không tin vào tai mình, tôi ngồi phịch xuống như người đã chết. Chỉ vì muốn về chúc mừng sinh nhật tôi, muốn được  ôm tôi trong ngày ấy, chỉ vì muốn gặp tôi mà anh đã phải từ bỏ cuộc sống của mình. Tôi đau đớn, kêu gào trong tuyệt vọng, tôi mong có thể nghe được một câu nói từ anh. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần anh có thể tỉnh lại, nhưng không thể nữa rồi. Anh đã đi mà không nói với tôi một lời. Anh quá vội vàng, anh đã không đợi được tôi. 

 

Đám tang anh, toàn một màu hoa trắng. Người thân và bạn bè ai cũng khóc thương anh. Tôi lết cái thân tàn nép mình đứng trong hàng ngàn người đến thắp hương anh. Tôi không muốn để mẹ anh phải đau hơn nữa khi bà biết rằng vì tôi mà con bà phải ra đi. Tôi cũng đâu có sung sướng gì, trong lòng tôi giờ chẳng còn chút cảm giác nào nữa, hoàn toàn trống rỗng. Tôi như kẻ mất hồn, thất thểu bước tới di ảnh của anh, giá như lúc đó anh có thể nghe được lời tôi nói, giá như anh có thể hiểu được trong lòng tôi đau đớn thế nào.  

 

Một nén nhang tôi còn chưa thắp được cho anh nhưng mẹ anh đã lao vào tôi như điên, như dại. Bà cào cấu, nguyền rủa tôi, bà kết tội tôi trong cái chết của con bà. Tôi ngồi sụp xuống mà không còn đủ sức để phản kháng. Tôi chỉ biết đưa hai bàn tay yếu ớt che lên khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác không còn sự sống của mình. Mặc cho bà túm tóc, lay giật, chửi rủa, có lẽ đối với tôi chẳng còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất anh.  

 

Khắp mặt và tay tôi là những vết cào cấu, cắn xé, đầy máu nhưng tôi không thấy đau.  

 

Sau đám tang anh, tôi rơi vào trầm cảm, sống thu mình và hoàn toàn mất niềm tin. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn lặng lẽ, né tránh mọi thứ. Hôm nay, ngày sinh nhật tôi cũng là ngày giỗ của anh. Đã một năm rồi tôi không biết cười. Nhưng tôi biết tôi cần phải sống để anh luôn mỉm cười, tự hào về tôi.  

 

Hơn 2 năm sau cái chết của anh, tôi đã cười nhiều hơn, sống lạc quan hơn.  Nhưng tôi vẫn không thể sẵn sàng mở lòng đón nhận một tình yêu mới. Với tôi, tình yêu vừa bắt đầu đã hoàn toàn khép lại. 

 

28 tuổi, bạn bè tôi nhiều đứa có vợ có chồng, đề huề con cái. Nhiều người đàn ông cũng muốn chia sẻ với tôi, muốn sống cùng tôi, nhưng trái tim tôi đã hóa đá mất rồi. 

 

Đêm xuống, tôi thấy lòng mình thật trống trải, cô đơn. Tôi muốn được tựa vào vai ai đó, muốn được ai đó ôm trong vòng tay. Nhưng, anh đang đứng ở đó, ánh mắt âu yếm nhìn tôi, tay anh siết chặt lấy tay tôi. Thật ấm áp, hạnh phúc biết bao. Tôi không thể quên anh được. 

 

Tôi phải làm gì đây, để những quá khứ đau thương có thể khép lại? Tôi không thể tìm ra một lối thoát nào…

Lam Linh