Sau đám cưới 6 tháng, mẹ chồng đã đòi hỏi tôi một điều rất vô lý

An Phi

(Dân trí) - Từ khi tôi xin ra ở riêng, mẹ chồng ngay lập tức thay đổi thái độ, đang từ yêu quý trở nên soi mói, hay quát mắng tôi. Thậm chí, mẹ còn bắt tôi làm điều không thể tin nổi.

Tôi và chồng quen nhau nhờ đi chung chuyến du lịch nước ngoài cùng nhóm bạn. Vừa gặp tôi, anh đã tỏ ra rất có cảm tình và sau đó là những ngày liên tục "tấn công" tôi.

Thấy anh cũng điển trai, tốt tính, có công việc ổn định nên tôi cuối cùng cũng đồng ý yêu. Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.

Thực ra, hai bên gia đình không hề "môn đăng hộ đối", nhà anh kém hơn nhà tôi nhiều. Mặc dù thế, gia đình tôi không bao giờ để ý chuyện này, miễn là chúng tôi yêu nhau thực lòng và muốn tiến tới với đối phương.

Trước ngày cưới, bố mẹ tôi mua tặng một căn chung cư để chúng tôi có thể tự lập ra ở riêng, cùng xây dựng tổ ấm nhỏ. Nhưng vì anh là con một, gia đình anh không muốn điều này. Bố mẹ chồng ra sức khuyên ngăn, hứa sẽ yêu thương tôi như con gái và không bao giờ bắt tôi phải làm việc gì trong nhà, chỉ cần các con sống chung.

Thấy mẹ chồng vừa khóc, vừa nói, nghĩ lại những lần tiếp xúc với bố mẹ chồng đều rất tốt đẹp, tôi nhanh chóng mủi lòng và chấp nhận yêu cầu từ họ. Tuy nhiên, tôi cũng bày tỏ với nhà chồng rằng, vợ chồng tôi sẽ không ở cùng mãi mãi, sau này vẫn dọn đi để có thể thực sự tự lập. Bố mẹ chồng vui vẻ đồng ý ngay.

Sau đám cưới 6 tháng, mẹ chồng đã đòi hỏi tôi một điều rất vô lý - 1

Khi xin phép ra ở riêng, tôi rất bất ngờ vì thái độ của mẹ chồng quay ngoắt 180 độ (Ảnh minh họa: Sina).

Đúng như giao kèo trong buổi gặp mặt giữa hai gia đình, sau ngày cưới, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Còn căn chung cư bố mẹ tôi mua cho, tạm thời tôi cho thuê để đỡ phí.

May mắn, tôi nhanh chóng có bầu sinh đôi sau hôn lễ ít lâu. Tuy nhiên, việc có hai em bé khiến vợ chồng tôi có nhiều suy nghĩ, cần tính toán lại so với dự kiến ban đầu.

Bởi căn nhà đang ở có 3 tầng, rộng khoảng 50m2, được xây từ cách đây hơn 15 năm, khá cũ kỹ, các vật dụng trong nhà hỏng hóc không ít. Thiết kế căn nhà rất bất hợp lý khi tầng một là phòng khách và phòng ăn. Tầng 2 là hai phòng ngủ của bố mẹ tôi và chúng tôi, còn tầng 3 là phòng thờ và sân phơi.

Như vậy, sau khi tôi sinh, các con tôi sẽ sống ở đâu, lại còn có đến hai em bé. Phòng ngủ của chúng tôi hiện tại thực sự quá chật chội, thậm chí còn dùng chung nhà vệ sinh với bố mẹ.

Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết định sẽ dọn ra ở riêng, đằng nào tôi cũng có sẵn căn nhà chung cư được bố mẹ đẻ mua cho, không cho thuê nữa là được. Thấy như vậy quá hợp lý, trong bữa cơm tối, tôi đề cập điều này với bố mẹ chồng.

Tôi biết bố mẹ chồng chắc sẽ buồn nhưng quyết định này thực sự rất phù hợp trong thời điểm này. Tôi cũng cần chuẩn bị sớm mọi thứ, trước khi bụng bầu to vượt mặt. Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, mẹ chồng phản ứng rất dữ dội, liên tục hét lên không đồng ý và không thèm nghe bất kỳ lời giải thích nào từ tôi.

Suốt một tuần, ban đầu mẹ chồng có thái độ lạnh nhạt, tôi hỏi gì cũng không trả lời. Sau đó, mẹ chuyển sang chế độ soi mói, bắt lỗi rồi quát mắng tôi. Khi tôi nói: "Mẹ ơi, sao mẹ lại như thế ạ? Con đã làm gì không đúng không hả mẹ?", ngay lập tức mẹ gào lớn: "Cái đồ lật lọng, ban đầu giao kèo thế nào mà giờ cứ đòi ra ở riêng".

Theo ý mẹ, tôi chê nhà chồng xấu xí, nghèo khổ nên không muốn sống chung. Tôi là kiểu người "nói lời không biết giữ lấy lời". Mẹ bảo tôi sống không thật lòng, nói vậy thôi chứ trong đầu luôn "tính mưu tính kế" để ra khỏi nhà này, mang bầu cũng chỉ là cái cớ...

Nghe một tràng từ mẹ, tôi sốc quá. Tôi là người như thế nào mà phải nhận những lời này? Bấy lâu nay, tôi cũng yêu quý nhà chồng nhưng vì tình cảnh giờ như thế thì ra ở riêng có sao đâu, nhà này làm gì có chỗ. Tôi có điều kiện, tại sao phải nuôi hai con trong không gian như vậy? Thời buổi này, các con sống tự lập, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ có gì không tốt?

Bố chồng và chồng tôi thấy tình hình căng quá phải đứng ra hòa giải. Bố chồng muốn cả nhà bình tĩnh ngồi xuống, cùng thảo luận vấn đề này. Mẹ chồng nhanh chóng đưa ra đề nghị. Mẹ bảo, nếu tôi chê nhà này cũ kỹ, xấu xí thì sửa sang hoặc đập đi xây mới. Bố mẹ chỉ có một ít tiền, còn đâu chúng tôi phải bán căn chung cư kia để bù thêm vào.

Mẹ khẳng định con cái, cháu chắt nhà này phải sống ở trong căn nhà này, không được đi đâu hết. Nếu vợ chồng tôi cãi lời, cứ cố tình dọn đi thì mẹ sẽ từ mặt.

Tôi đúng là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lời đề nghị vô lý như thế mà mẹ chồng cũng nói ra được. Căn chung cư là tài sản của tôi, bố mẹ tôi mua cho, tại sao lại phải bán đi để xây dựng, sửa sang vào nhà chồng? Với lại, tôi cũng chưa bao giờ hứa sẽ sống ở đây mãi mãi.

Ở bên cạnh, chồng cứ khuyên tôi tạm thời không bàn thêm, không cãi lại vì mẹ bị áp huyết cao, sợ có vấn đề gì. Tôi biết anh rất khó xử giữa một bên là mẹ đẻ và một bên là vợ. Anh là con một, không thể bỏ bố mẹ mình được, nhưng càng không thể bỏ vợ con.

Đang bầu mà gặp phải chuyện này, tôi mệt mỏi quá. Tôi nên làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.