Rút lui vào phút chót

(Dân trí) - Đang nghĩ không biết đã… đến lúc chưa, thì Liêm nghe Thuỳ nói: “Tình cảm của anh đối với em thế nào? Anh biết là em yêu anh mà”. Người Liêm nóng bừng, lẽ ra phải bày tỏ tình cảm thì anh lại lắc đầu: “Anh chỉ xem em như… em gái”.

Liêm và Thùy như đôi “trai tài gái sắc”, bị bạn bè gán ghép ngay lần đầu gặp mặt.

 

Liêm là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản lớn. Còn Thùy, cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp trường Ngoại thương hơn một năm, đang làm việc cho một công ty truyền thông.

 

Như là duyên phận, hai người gặp nhau khi vẫn trong tình trạng độc thân, “chưa quên được mối tình đầu”.

 

Sau lần gặp đầu đó, Thùy chủ động nhắn tin rủ Liêm đi xem phim. Có cảm tình với cô gái xinh đẹp, duyên dáng, Liêm không từ chối lời mời.

 

Cả hai đều bận, không có quá nhiều thời gian dành riêng cho nhau. Buổi trưa, Thùy thường tranh thủ đi ăn cùng Liêm. Còn Liêm hôm nào rảnh việc, cũng vòng qua công ty đón Thùy.

 

Chẳng mấy chốc, hai người đã gắn bó với nhau như một… cặp đôi. Người ngoài nhìn vào họ thấy chẳng khác nào một đôi yêu nhau, chỉ còn chờ ngày cưới. Thân thiết là thế nhưng giữa hai người chưa hề có lời yêu chính thức, và tất nhiên cũng chưa một cái cầm tay.

 

Cũng có lần Liêm định tỏ tình với Thùy, nhưng nghĩ thời gian quen chưa lâu, chưa thể nói là đã thật hiểu về nhau. Bạn gái cũ của Liêm cũng vì vội vàng nhận lời yêu anh mà sau đó chia tay vì “tình cảm chỉ là ngộ nhận”. Lần này, Liêm muốn cả hai đều phải thật chắc chắn về tình cảm của mình.

 

Cuối tuần, Liêm đến đón Thùy đi uống cà phê. Đang nghĩ không biết đã… đến lúc chưa, thì Liêm nghe Thuỳ nói: “Tình cảm của anh đối với em như thế nào? Anh biết là em yêu anh mà”. Người Liêm nóng bừng, lẽ ra Liêm phải bày tỏ tình cảm của mình thì anh lại lắc đầu: “Không, anh chỉ xem em như… em gái”.

 

Thùy lặng người mất một lúc rồi oà lên khóc: “Thế lâu nay anh anh đối với tôi như thế là gì? Đồ sở khanh, đồ lừa đảo”. Liêm khá nhạc nhiên vì câu mình thốt ra nhưng anh càng bất ngờ hơn trước thái độ của Thùy. Liêm đứng dậy, chở Thùy về nhà.

 

Liêm không hề thấy hối tiếc vì đã từ chối tình cảm của Thùy. Hành động khó hiểu của Thùy khiến tình cảm trong Liêm vơi đi quá nửa. Giá như cô kiên nhẫn chờ anh… Anh nhắn tin xin lỗi vì “lâu nay đã làm em hiểu nhầm”.

Thịnh cũng… chạy dài khi “được” Ngọc săn đón. Gặp Ngọc trong lần đi xem đứa bạn bảo vệ thạc sĩ, Thịnh chết đứ đừ bởi nét dễ thương đầy cá tính ở cô. Thịnh xin số điện thoại, và lên kế hoạch tuần sau sẽ… tấn công.

 

Vậy nhưng chưa kịp “trở tay”, Ngọc đã phóng xe máy đến tận nhà đón anh đi ăn hải sản, xem phim, vào quán cà phê… toàn những chỗ sang trọng - tất cả đều xa lạ với một giảng viên trẻ như Thịnh.

 

Trước tấm lòng thành của Ngọc, Thịnh cũng có cảm tình, nhưng thấy rõ khó mà hòa hợp. Bởi thế, dù thân thiết, Thịnh vẫn luôn “cầm chừng”. Không hiểu cố tình hay vô ý, Ngọc không hề bận tâm đến thái độ của Thịnh. Cô xem anh chàng giảng viên trường Bách khoa như… chồng sắp cưới.

 

Thịnh tiếc vì Ngọc quá “mạnh tay” nên làm thay đổi cảm xúc ban đầu của anh. Anh cố tránh mặt Ngọc nhưng cô gạt qua tất cả, tối nào cũng đến nhà anh “nhận ca trực”.

 

Ngọc đang chờ đến ngày chính thức nói lời yêu và cũng sẽ bàn luôn chuyện cưới hỏi thì như chết điếng người khi Thịnh dắt bạn gái đến giới thiệu cho… “em gái nuôi”.

 

Ngọc biết, Thịnh ít nhiều có tình cảm với mình nhưng khi hiểu ra chính mình đã “cướp” mất quyền được “theo đuổi” của Thịnh thì đã muộn. Thịnh đã chọn một con đường khác.

 

Hoàn toàn trái ngược với trường hợp phải tìm đường “tháo quân” như Liêm và Thịnh, Đệ lại bị chính cô gái đang tỏ tình với mình đột ngột “quay lưng”.

 

Vừa chuyển vào công ty, Quỳnh không giấu nổi sự quan tâm đặc biệt của mình với Đệ - trưởng dự án mà cô tham gia. Sự tự tin, năng động của Quỳnh rất thu hút. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha của mọi về mối quan hệ giữa nhân viên và sếp, Đệ - Quỳnh vẫn luôn sánh bước trong mọi cuộc vui.

 

Sự quan tâm, săn sóc của Quỳnh đối với Đệ, anh cho là điều hiển nhiên khi hai người đã yêu nhau dù chưa bao giờ anh nói lời yêu. Nhiều hôm ngồi nói chuyện, Đệ thấy Quỳnh nói bóng gió chuyện đôi lứa tỏ tình, anh chỉ cười thầm. Đệ nghĩ đơn giản, hai người có tình cảm với nhau đâu cứ phải nói ra.

 

Ngày cuối tuần, Quỳnh hẹn anh ở quán cà phê hai người vẫn hay đến. Tại đây, Đệ mở to mắt nghe Quỳnh tỏ tình trong ánh nến lung lung một cách rất bài bản, công thức. Tất nhiên là Đệ chẳng từ chối, anh yêu Quỳnh ai chẳng biết, thế mà cô còn hỏi: “Anh có yêu em không?”. Đệ mỉm cười nói cộc lốc: “Có chứ”. Hai người ôm lấy nhau, Đệ nghe Quỳnh lẩm bẩm: “Thế sao anh không nói cho em biết”.

 

Đệ tưởng mọi chuyện thế là xong. Vậy mà, hôm sau, Quỳnh đến gặp anh… xin rút lại lời yêu, “bù lại” là lời xin lỗi. Đệ chóng mặt giữ Quỳnh nhưng không được. Cô nói: “Anh chỉ là kẻ chờ tình yêu đến tận nơi. Nếu hôm qua lúc tôi tổ chức “tiệc” tỏ tình, anh nói được một câu “lẽ ra anh phải làm việc này” thì mọi chuyện đã khác”.

 

Có rất nhiều đôi tưởng chừng như đã là của nhau thì đột nhiên người kia lại rút lui vào phút chót. Theo một chuyên gia tư vấn tâm lý, giai đoạn hai người có cảm xúc, thân thiết để đến yêu nhau rất phức tạp, dễ đổ vỡ, vì mọi thứ không như mình tưởng.

 

Chính vì thế, mỗi người phải có cách ứng xử sao cho thật tế nhị, thích hợp. Đừng quá nóng vội, hào hứng nhưng cũng chớ nên thờ ơ, chủ quan, cho rằng người kia chắc chắn đã là của mình.

 

Hoài Nam