Phụ nữ không con khác nào cây khô không trái

(Dân trí) - Bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ không chấp nhận việc con trai mình sẽ lấy vợ mà không sinh con. Hơn nữa lại là không muốn sinh vì sợ vướng bận chứ không phải vì bệnh tật hay nguyên nhân gì khác.


Hình minh họa: Getty Images

Hình minh họa: Getty Images

Đọc chia sẻ của cháu, có thể có nhiều người cho rằng cháu “hâm dở”, cháu “lập dị” hoặc cũng nghĩ như mẹ người yêu cháu rằng cháu ích kỉ chỉ biết đến bản thân. Cô thì ngược lại, cảm thấy cháu là một cô gái rất đáng thương.

Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều bi kịch. Việc chứng kiến hai anh trai mình hư hỏng, trộm cắp, giết người, tù tội và nỗi đau đớn mà bố mẹ mình nếm trải bởi hai cậu con trai chắc chắn đã tạo cho cháu nhiều ám ảnh xấu. Sự nỗ lực vươn lên của cháu là một điều đáng tự hào, và thật may là bố mẹ cháu qua nhiều đau khổ vẫn còn cháu là niềm an ủi.

Tuy nhiên ước mong một cuộc sống tự do thoải mái, một cuộc sống không phải xoay vòng với những bổn phận trách nhiệm, không vướng bận con cái là một suy nghĩ tiêu cực cháu cần nhìn nhận lại.

Bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ không chấp nhận việc con trai mình sẽ lấy vợ mà không sinh con. Hơn nữa lại là không muốn sinh vì sợ vướng bận chứ không phải vì bệnh tật hay nguyên nhân gì khác. Mẹ người yêu cháu ngăn cấm chuyện tình cảm của cháu và con trai không có gì là lạ. Nếu bà ấy biết rõ quan điểm của cháu là không muốn sinh con đẻ cái mà không phản đối thì mới là điều không bình thường. Vậy nên ở khía cạnh này, không có gì để bàn về thái độ mẹ bạn trai cháu.

Còn người yêu cháu, đó là một chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy yêu cháu, muốn gắn bó với cháu, thật lòng đến nỗi có thể giấu đi niềm mong muốn thật sự của mình để cháu an lòng. Bởi cậu ấy có niềm tin, khi cháu làm vợ, bản năng làm mẹ cũng sẽ trỗi dậy. Không khó chịu, không tỏ thái độ, cậu ấy biết cách cho cháu thời gian để cháu thực sự sẵn sàng cho những lựa chọn. Một người đàn ông như vậy, cháu nhất định không nên để vuột mất.

Làm mẹ, dĩ nhiên là một điều không hề dễ dàng. Những bận rộn, lo toan tất nhiên sẽ nhiều gấp vạn lần những người không có con. Nhưng hạnh phúc và niềm vui do con cái mang lại có thể khiến người ta chẳng còn chú ý gì đến những vất vả muộn phiền. Hạnh phúc như thế nào, chỉ khi thực sự làm mẹ cháu mới có thể cảm nhận được.

Có thể giờ cháu còn trẻ, cháu coi trọng sự thoải mái tự do, cháu nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng là những ngày vui vẻ nồng đượm. Và vào những thời điểm vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt thì con cái là sợi dây, là chất keo gắn kết vợ chồng, gắn kết gia đình cực kì hữu hiệu. Không có gia đình nào hạnh phúc trọn vẹn nếu thiếu nụ cười tiếng khóc của trẻ thơ.

Làm mẹ hay không làm mẹ là lựa chọn cá nhân của cháu nếu cháu sống độc thân. Còn nếu như cháu muốn kết hôn, muốn có gia đình thì cháu phải nghĩ đến những người thân của cháu nữa. Không sinh con không những là vô trách nhiệm với gia đình mà còn là cả với xã hội nữa cháu ạ.

Cô nghĩ đã đến lúc cháu nên nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Nếu cháu vì chuyện không muốn có con mà từ bỏ mối tình này thì thôi không có gì để nói nữa. Còn nếu ngược lại, có lẽ cháu nên chủ động có một buổi trò chuyện với mẹ bạn trai của cháu. Nếu cháu nói rằng do cháu còn trẻ, suy nghĩ nhiều khi bốc đồng không chín chắn chắc là người lớn tuổi cũng sẽ dễ dàng mở lòng thôi.

Người đời vẫn nói: Phụ nữ mà không sinh con thì giống như một cái cây khô không thể đơm hoa kết trái, tức là cuộc sống đã bớt đi muôn phần sức sống tươi đẹp. Có rất nhiều người phụ nữ trên đời này chỉ có mỗi khát khao là làm mẹ nhưng tạo hóa đã tước đi cái quyền đó của họ. Vậy nếu cháu có khả năng thì có lẽ cũng chẳng nên vì một vài nỗi sợ hãi cá nhân mà chối bỏ thiên chức tuyệt vời này.

Phản hồi của độc giả Phan Ngân

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!