Câu chuyện đêm Giáng sinh:

Ông già Noel của mẹ

(Dân trí) - Cuối năm công việc lại tất tả dồn dập, bao thứ cần làm, bao nhiêu khoản phải lo, mẹ thực sự chẳng còn thời gian cho mình, những việc tỉ mủn dành cho gia đình nhiều lúc khiến mẹ bực bội, quên cái nọ nhầm cái kia.

 

Ông già Noel của mẹ - 1


Bố cũng bận chẳng kém. Thương mẹ quá, bố e dè nêu ý kiến: “Lạnh thế này hay đưa con về quê nhờ ông bà chăm cho”.

 

Mẹ mủi lòng nhớ vài tháng trước cai sữa con, cảnh phải xa con, mẹ không đành, lại dặn mình thôi cố gắng một chút.

 

Cũng từ dạo cai sữa, sức đề kháng của con kém hẳn. Giáp giáng sinh, con chảy nước mũi trắng và hơi ho nên không đến lớp được. Vậy là kế hoạch cho con vui chơi ở lớp cùng bạn bè và xuống đường đón giáng sinh đã thất bại đến 80% rồi.

 

Nghe nói vài ngày nữa lại có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ hạ từ từ mà lòng mẹ như lửa đốt. Con đi học chưa đầy cây số nhưng với tiết trời gió rét, mưa lâm thâm thì không thể coi thường được. Mẹ phải cầu cứu bà ngoại. Bà thương tình xếp hết việc nhà lại đến ngay, mang theo cơ man nào là bánh kẹo, sữa cho con. Mẹ đùa: “Bà ngoại xuống phát chẩn, cứu đói đây” và lòng mẹ bỗng chùng xuống, bật reo lên khe khẽ: “Bà bận thế mà còn đan được tất cơ ạ?”.

 

Nhìn đôi tất len xinh xinh yêu yêu, bà đan bằng hai màu xanh nước biển và xanh thẫm khiến mẹ không khỏi bồi hồi nghĩ về thời thơ ấu, luôn được mặc áo bà đan và những đôi tất, găng tay dưới đôi bàn tay khéo léo của bà khiến mẹ thêm ấm áp.

 

Nghe mẹ than thở về sức khỏe của con, bà trấn an là không cần quá lo lắng, để con ở nhà giữ ấm là đủ rồi, chưa cần uống kháng sinh vội. Bà sẽ tích cực nhỏ nước muối ấm và hút mũi cho con. Mẹ thở phào, bà ở bên, mẹ có cảm giác như được mang tấm bùa hộ mệnh vậy. Mẹ cũng tự nhủ, sẽ gắng trở thành lá chắn cho con những khi con cần.

 

Tự dưng mẹ cười khi nhớ lại câu truyện từng đọc, gần lễ Noel các bạn nhỏ sẽ treo đôi tất của mình bên cạnh lò sưởi hay ống khói để ông già Noel còn biết đường trèo vào và tặng món quà mơ ước.

 

Mẹ như mong mình bé lại, nhìn đôi tất xinh kia, mẹ nghĩ thầm: “Mẹ con mình cùng ước nhé! Con ước gì nào?”. Mẹ chỉ ước có hộp quà giúp con hay ăn và luôn khỏe khoắn. Vứt hết cái ho, quẳng phắt cái sổ mũi, xem ai mua đắt, rẻ cũng bán quách cho mẹ nhờ!

 

Đêm nay khi con đã ngủ say và không còn ai thức nữa, mẹ nhẹ nhàng dậy, treo đôi tất len kia ở phía đầu giường, cạnh đèn ngủ, để xem lời ước có linh nghiệm. Con sẽ là ông già Noel ban “hộp quà” đó cho mẹ được không? Luôn mạnh khỏe và kiên cường con trai nhé!

 

TSL