“Ơn giời bà giúp việc đi rồi”

(Dân trí) - Hồi đầu bé nhà tôi quấy đêm, song bà giúp việc chưa hôm nào phải thức trông. Chồng tôi vừa bảo: “Ba giờ đêm bà dậy trông bé đỡ cháu nhé”, thì bà giãy nảy: “thức hôm sau tôi không làm gì được!”

 

 

Hình minh họa.

Hình minh họa.

 

Thế là tối cứ hai vợ chồng thay phiên nhau hì hục trông con, bà giúp việc bật đèn sáng choang, chễm chệ trên ghế xem phim rồi vỗ đùi đen đét.

Hôm ấy chồng tôi mãi mới nấu được bát cháo chân dê vợ ăn cho nhiều sữa, bà ấy dậy không thấy đồ ăn sáng của mình đâu, vì chồng tôi chưa kịp mua, thế là lấy ra ăn luôn!

Đồ ăn trong nhà bà cũng tự tiện lấy chả hỏi ai bao giờ. Đồ đạc riêng tư của chúng tôi cũng giở ra xem nó là cái gì, kể cả album ảnh, giấy tờ, sổ sách cũng lôi ra nhòm ngó. Trong khi đó nhờ dọn cái tủ phòng tắm mà ngồi thừ ra đọc cả từng cái hạn, và hướng dẫn sử dụng, của chai lọ xem nó là gì, còn bao nhiêu, rồi hỏi tôi có dùng nữa không (để xin). Làm việc gì cũng chậm chạp, lờ dờ.

Tôi không dám giao bé cho bà ấy, vì thấy bất an. Bà ấy rất cẩu thả, lại còn hay quên, mỗi lần cho nước thêm vào bình thuỷ điện giữ nhiệt 60 độ để pha sữa cho bé, bà không bao giờ ấn nút đun sôi lại. Cũng còn may nhà tôi lắp máy lọc nước, chứ không chắc con tôi ăn sữa pha nước lã ấm rồi.

Mỗi khi thấy nhà dọn quần áo lạc mùa cất đi, bà lúc nào cũng bảo không mặc gì thì cho cô, kể cả của con tôi cũng xin, bảo mang về cho cháu, chừa mỗi đồ của chồng tôi là bà ấy tha, vì to quá. Tôi dẫn đi mua quần áo, chọn màu đỏ loe đỏ loét, nói thế nào cũng không nghe, về mọi người cười lại nằng nặc đòi đi đổi.

Hôm đuối quá, chồng tôi yêu cầu bà đi ngủ từ chín giờ để một giờ sáng dậy phụ trông bé, bà đặt giờ báo thức hẳn hoi, vậy mà đến hai giờ vẫn không thấy tăm hơi mặt mũi. Mấy hôm liền, đến tận năm giờ vẫn chả thấy bà, dù bé đang hờn, gào rõ to. Tôi đến phòng bà vừa mở cửa ra thì bà mới nhỏm phắt dậy, giật đồng hồ rồi ra bộ “ngơ ngác”: “Năm giờ rồi à? Sao không nghe thấy chuông”, đoạn cả nửa tiếng sau mới thấy bà lò dò vào phòng tôi hỗ trợ, trong khi bé ngủ rồi, vào làm gì nữa.

Hôm tôi nhìn qua khe cửa, vô tình thấy bà dụ bé nhà tôi ăn bột, bà bảo “măm măm nào”, nó chưa kịp há miệng thì bà ăn luôn, mất công bón làm gì cho mệt.

Hễ bà nội, ngoại đến chơi bà lại mách, “Bố nó thì chăm, mẹ nó lười lắm, chỉ ngồi ôm con thôi”. Hàng xóm sang chơi, trẻ con thích đồ chơi gì bà cho tất để “của người phúc ta”. Bà cũng không thích cái kiểu “khó tính” của tôi nhưng vì lương cao, chế độ thưởng lại hậu hĩnh nên bà cố.

Thoát những ngày con quấy đêm thì mọi việc cũng ổn, song đến khi tôi phải trở lại công việc mới gọi là khổ, vì cứ theo thói quen, dăm bữa nửa tháng lại thấy bà bảo nhà có việc phải về hai, ba hôm, đâm ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Tôi đành để bà nghỉ, rồi cho con đi lớp, sau đó thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì trộm mụ con còn bé nên chưa biết khóc đòi. Trường uy tín, các cô khá nhiệt tình nên con có vẻ ngoan và lên cân đều. Tránh được cảnh phụ thuộc người khác thấy cuộc đời sao mà tươi tắn thế!

Bình Yên

 

“Ơn giời bà giúp việc đi rồi” - 2