Như một lời chia tay

(Dân trí) - Tôi và anh đã có một mối tình thời đại học vô tư, lãng mạn. Nhưng kết cục lại không như tôi mong đợi, chính anh là người phũ phàng cắt đứt liên lạc, khiến tôi đến bây giờ khi sắp cưới người khác vẫn chưa quên cảm giác tiếc nuối xen lẫn tức giận.

 

Như một lời chia tay - 1

Chúng tôi quen biết nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Anh học hơn tôi hai khóa, là phó chủ tịch câu lạc bộ. Tôi bị vẻ lãng tử và giọng hát trầm ấm say mê lòng người của anh thu hút nên đã mạnh dạn bắt chuyện, làm thân. Tôi lúc ấy là cô sinh viên năm nhất đầy mơ mộng, coi anh vừa là thần tượng vừa là mối tình đầu.

Không lâu sau đó, chúng tôi thành đôi thành cặp. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc vì có anh ở bên cùng lên thư viện học bài, cùng đi ăn, đi dạo phố, hát hò và tham gia các hoạt động tình nguyện. Chúng tôi đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm và lời hẹn ước. Anh hứa sau này sẽ cùng tôi dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, sẽ không khiến tôi phải chịu khổ.

Tôi luôn tin vào những điều màu hồng như vậy, cho đến khi cuộc sống mang lại cho chúng tôi những hiện thực nghiệt ngã. Anh tốt nghiệp, sau gần nửa năm vất vả xin việc mới được nhận vào làm ở một công ty tư nhân nhỏ.

Anh sống chật vật với đồng lương nhân viên ít ỏi. Khoảng thời gian đó tuy khó khăn nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi đang là sinh viên năm cuối bận rộn nhưng vẫn cố dậy sớm mỗi sáng làm cho anh hộp cơm mang đến cơ quan ăn trưa để tiết kiệm chi tiêu. Anh làm việc vất vả suốt tuần, chủ nhật là ngày đáng mong chờ nhất vì đó là khoảng thời gian chúng tôi được quấn quýt bên nhau.

Càng gần đến ngày tôi ra trường, bố mẹ càng giục tôi về tỉnh làm việc vì đã sắp xếp công việc nhà nước ổn định cho tôi. Tôi cũng muốn nghe theo lời bố mẹ bởi ở quê mức sống không đắt đỏ, áp lực bon chen cũng không quá cao như ở thành phố lớn. Tuy nhiên điều tôi boăn khoăn là anh.

Tôi đã ngỏ lời rủ anh về quê tôi làm việc và định cư. Bố mẹ tôi tuy ban đầu có tỏ ra không thích anh vì kinh tế anh không vững nhưng nếu tôi nhất quyết muốn gắn bó với anh họ sẽ phải nhượng bộ cô con gái cưng. Bố mẹ tôi đều là những người “có máu mặt” trong tỉnh nên việc giới thiệu anh vào một vị trí tốt là điều dễ dàng.

Nhưng anh nhiều lần từ chối đề nghị của tôi, nói rằng anh muốn ở lại thủ đô phấn đấu và cũng không muốn về quê tôi, phụ thuộc bố mẹ tôi, những người từng chê anh nghèo và kém cỏi.

Chúng tôi bất đồng một thời gian dài về vấn đề chỗ làm. Tôi thẳng thắn chia sẻ rằng tôi không muốn bôn ba đi xin việc, không muốn có cuộc sống kham khổ ở thủ đô, về lâu dài nếu muốn cưới nhau ít nhất cũng phải có căn nhà chung cư nhưng với điều kiện của anh biết đến bao giờ mới tậu được nhà. Anh tự ái đáp: “Có lẽ anh không xứng với em, người chỉ ưa nhàn hạ không dám cùng anh chịu khổ”. Sau đó chúng tôi không nhìn mặt nhau nhiều tuần liền.

Câu nói của anh đã làm tổn thương tôi, tôi tốt nghiệp, vội bỏ về quê làm việc theo ý nguyện của bố mẹ. Anh cũng không một lần liên lạc dù đã nhiều lần tôi cố gọi điện và cả gửi mail xin lỗi cũng như thuyết phục anh theo tôi về tỉnh làm. Tôi ban đầu hy vọng rồi dần thất vọng và căm hận anh, người đã khiến tôi nhớ nhung và đau khổ rất nhiều.

Sau một thời gian tôi coi sự im lặng của anh như một lời chia tay dù trong lòng vẫn ước ít nhất được gặp lại mối tình đầu một lần cuối, để nghe anh dứt khoát nói chia tay chứ không phải là sự im lặng, thờ ơ đáng sợ như thế.

M.M

 

Như một lời chia tay - 2

 

Clip thư giãn: Chỉ cần mình tin mình là đủ