Nhà có thêm nhân khẩu

(Dân trí) - Em bé đến bất ngờ quá. anh gọi điện đến khắp bà nội, ngoại thông báo để các bà còn sắp sẵn tinh thần bế cháu. Sau phút giây ngỡ ngàng, em cũng thấy vui và nghĩ, có đôi khi sự “thiếu hiểu biết” lại tạo ra những điều tuyệt vời...

 
Nhà có thêm nhân khẩu


 

Mặc dù nghén ngẩm em vẫn tăng lên hai cân, trong khi tóc anh bạc thêm mấy phần. Phen này anh không tăng cân dần đều với em như hồi mang thai lần đầu nữa. Bên cạnh đó anh còn vất vả nhất trong khi vẫn phải hứng chịu những lời cằn nhằn của em. Em mắc cái tội hay cáu bất chợt, gây tổn thương cho người thân của mình.

 

Em lúc nào cũng ước mình dịu dàng một tí, chăm chỉ một tí, khéo léo một tí, bình tĩnh một tí... thế thì em sẽ thành một mẹ xề có nhiều tí mất. Thôi, em chỉ dám hứa sẽ bớt nói đi một chút, sẽ kiềm chế cơn nóng giận và gắng hạn chế quát tháo.

 

Giờ đây, em thấy mình đã lại được ỷ lại, dựa dẫm vào chồng, khi anh hoãn chuyến công tác dài ngày và giảm bớt đi công tác ngắn ngày để có thời gian chăm sóc bà mẹ trẻ em. Lịch trình cũ được lặp lại, sáng anh sẽ không ra khỏi nhà trước 7h30’ vì phải đưa con đi học và chở vợ đi làm, chiều vợ đi nhờ đồng nghiệp về trước, song anh cũng không về sau 5h30’ vì có thể vợ nghén bất chợt, chẳng làm được gì.

 

Có bầu, em lại được nhìn anh băm chặt, lên kế hoạch chu đáo để làm đủ mọi việc đúng chất một ông bố đảm trong nhà. Tiếp tục được chứng kiến cảnh anh lọ mọ gỡ từng con cua để làm món canh riêu cho em ăn, rồi làm bộ bị cua cặp đau quá, khiến nhóc con cười khoái chí, đòi bố cho cua cắp. Có bữa anh chấp nhận ăn toàn món luộc vì hôm ấy em không ngửi được mùi dầu mỡ và nước mắm...

 

Em nhai quả cóc cứ rau ráu, lúc đầu anh phản đối vì thấy em ăn quá nhiều đồ chua, nhưng thấy em xị mặt anh lại thở hắt ra, “Ừ, thôi ăn cóc cho nhiều... canxi”, làm em cười ngặt nghẽo. Anh lại đáng yêu và quan tâm đến em như xưa.

 

Anh nhăn nhở, “Ờ, thêm đứa nữa cũng vui, hai đứa sẽ chơi với nhau lúc bố mẹ bận, khi anh đi công tác em sẽ có hai vệ sỹ, một đứa về quê mà anh đi công tác thì em vẫn còn một đứa ở bên, đỡ sợ ma”. Em nhăn nhó: “Hừ, thế thì còn nói làm gì”.

 

Đúng là đợt này em thấy tủi thân vì anh quá bận rộn, lịch đi công cán của anh đã lên cho đến tận cuối năm. Còn thời gian nào dành cho em và con?

 

Anh cứ đi miết, ai lại được hôm về sớm sớm tính mời hàng xóm sang đánh chén, có mấy con mực, con cá vừa mua hôm đi công tác, vậy mà giờ ấy các bác đã cơm canh no say cả rồi, thế là sang chỉ uống bia, còn nhà mình thì bụng vẫn đói meo, thật tai hại.

 

Có rất nhiều cách để các bà vợ lôi kéo sự quan tâm chú ý của chồng dành cho mình, thế nên em bé đã rỉ tai em sáng kiến này chăng, anh đừng để em phải tiếp tục dùng đến kế sách ấy. Anh phải biết sắp xếp công việc của mình, đừng cứ tham công tiếc việc, bỏ bê mẹ con em, kẻo em sẽ có động lực để sản xuất cả một đội bóng để thu hút sự chú ý của bố chúng đấy. Vì có bầu đứa thứ hai em đã thấy yêu thương và hạnh phúc tăng lên gấp ba bốn lần rồi...

 

TSL