Người xa lạ

(Dân trí) - Anh dọn đến ở xóm trọ này, như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống vốn trầm lặng và yên ả đến nhàm chán, chỉ biết học và học của chúng tôi...

Anh gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ lịch lãm và hiểu biết rộng vì đã đi làm khá lâu. Anh mang đến cho tôi cảm giác có một đấng cứu rỗi đến nâng đỡ trái tim đơn côi của tôi, giúp sưởi ấm nó nhiều. Tôi coi đây là điều may mắn nhất từ trước đến nay, chỉ gặp được anh thôi, với tôi, cũng đủ quý giá tựa như tích đức đã lâu mới có.

 

Xóm chúng tôi phần đa là con gái. Có anh không khí nhộn nhịp hẳn. Anh có nhiều kinh nghiệm so với những sinh viên “lính mới tò te”, tôi hay tranh thủ sang học hỏi, anh nhiệt thành chỉ bảo. Trong tôi dần nhem nhóm một sự rung động, nhớ nhung, từng nét trên khuôn mặt và cả nụ cười của anh đến lạ kì mỗi khi anh bỗng nhiên về xóm trọ muộn hơn mọi ngày. Một nỗi nhớ không thể định hình như nỗi nhớ người yêu. Danh ngôn nói đúng: “Con người ta che giấu được mọi thứ trừ say rượu và đang yêu”. Tôi chẳng dám thể hiện nhiều, vẫn bản tính e dè nhút nhát nhưng có lẽ ánh mắt tôi đã tố cáo tất cả những gì con tim đang suy nghĩ.

 

Ít lâu sau, anh dường như cũng đồng cảm với tôi. Được một thời gian thì anh nhẹ nhàng thơm lên má tôi và nói lời yêu thương. Thật đơn giản nhưng sẽ là nhớ mãi đối với tôi trong suốt chặng đường đời sau này, khoảnh khắc đó thật tuyệt diệu. Cả hai bên nhau mỗi ngày, tíu tít như đôi chim câu. Anh động viên tôi cố gắng học hành, anh sẽ bảo ban tận tình, đến nơi đến chốn. Yêu anh, tôi ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì anh khuyên nhủ.

 

Mọi việc đều tốt đẹp, cuộc sống vẫn là màu hồng thơ mộng tôi thêu dệt nên. Để rồi đến thời gian tôi bận ôn thi nên ít ở nhà, thường đến nhà cô bạn thân, hai đứa cùng lên thư viện ôn và tiện kiểm tra, trao đổi kiến thức. Quay về xóm trọ thấy mọi người xì xào chuyện anh và chị Loan - họ đều đi làm hành chính nên trùng giờ nghỉ và hay qua lại với nhau. Chị thì giúp anh giặt giũ, nấu nướng, anh đỡ chị việc rửa xe, bê đồ… Tôi ngập ngừng rồi đem chuyện đến hỏi, anh vỗ về, trấn an: “Loan quý anh nhưng anh chỉ có mình em thôi. Anh không muốn làm Loan tổn thương nên sẽ giãn dần ra cho cô ấy tự hiểu. Em an tâm!”.

 

Tôi lại mỉm cười và tiếp tục đặt niềm tin nơi anh. Cho đến một đêm đã khá khuya, không thấy cửa nhà anh động đậy - Anh chưa về. Tôi sốt ruột nằm trằn trọc. Mãi đến khoảng 1h kém tôi mới nghe thấy tiếng đóng, mở cổng nhà trọ rồi tiếng anh mở khóa phòng lọc xọc, khe khẽ. Tôi nín thở, tai dõi theo tiếng bước chân anh và hiểu được rằng anh đang say rượu nên bước đi dường như loạng choạng.

 

Lo cho anh quá, tôi nhẹ nhàng bật đèn học lên nho nhỏ rồi khẽ khàng pha cho anh cốc chanh muối, giã rượu. Đến khi tôi bưng sang phòng anh, gọi hai lần "Anh ơi!" không thấy tiếng trả lời, tôi vô tình đưa tay lên du cửa thì đã thấy cửa được khoá từ bao giờ. Phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt về phía phòng chị Loan thì tựa có phép lạ, cửa phòng vừa được khép lại tức thì, kín như bưng...

 

Lặng lẽ quay lại phòng, trong tôi chống chênh, hiển hiện một nỗi đau rõ mồn một, tôi hiểu tất cả. Lời mọi người nói là thật. Tình cảm đầu đời vừa được nhen lên đã tắt ngấm. Tôi mất hoàn toàn lòng tin vào những người con trai khác...

 

Tôi thản nhiên dọn khỏi xóm trọ, ngạo nghễ nhìn, khi anh hỏi tôi những lời vô nghĩa, tôi không muốn nghe và cũng chẳng buồn trả lời, có lẽ anh tự hiểu và đối chất với lương tâm mình thì hơn. Tôi cố gắng chú tâm hơn nữa vào việc học cốt xua đuổi hình bóng anh cứ quẩn quanh trong tâm trí.

 

Lâu lâu tôi bỗng gặp lại chị trọ cùng xóm cũ. Được biết, tôi dọn đi được một tháng thì hai người đó công khai về ở cùng nhau, chị còn bảo: “Đời nào nó chịu cưới cái Loan, lợi dụng nhau cả thôi. Mấy lần chị gặp nó đi cùng con bé khoá dưới nom tình cảm lắm. Loan biết nhưng không làm gì được. Nghĩ cũng tội!”.

 

Tôi nhìn chị rồi cười buồn và chợt liên tưởng đến câu chuyện tái ông mất ngựa. Tưởng rủi hóa may, tưởng đau khổ hóa ra đó chính là chìa khóa mang đến cho mình cánh cửa khác, cơ hội khác. Lòng người xa lạ sâu, nông khó lường, chỉ còn biết chờ thời gian sẽ giúp làm rõ trắng đen, phải trái mà thôi.

 

Thiều San Ly