Người phụ nữ anh cần

Mấy tháng nay anh bỗng dưng thay đổi, lúc trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc, lúc lại thở dài đốt thuốc ngoài ban công. Chị đứng xa nhìn chồng, thấy lồng ngực đau ê ẩm.

 
Người phụ nữ anh cần - 1


Chị biết chồng đang nghĩ gì, bởi từ lâu chị hiểu trong ánh mắt xa xăm của chồng luôn có hình ảnh một người phụ nữ khác.

 

Với chị, anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm nhưng tất cả giống như một nghĩa vụ. Có lúc chị ghen tỵ với ánh mắt mà chồng dành cho “người ta”. Nhưng vốn là người điềm đạm, sống ôn hòa, quen chịu đựng nên chị vẫn im lặng.

 

Nhưng nằm bên chồng, chị thấy cô đơn kinh khủng. Rồi những đêm vợ chồng, hai người ngủ hai phòng cứ tăng lên, xếp kín lịch trong từng tuần, từng tháng một. Có lúc chị tự nhủ: “Rồi chồng sẽ tỉnh giấc, sẽ quay về”. Cứ như vậy, chị nín thở chờ đợi, nhưng những bữa cơm tối vẫn cứ mất hút bóng chồng.

 

Hai mẹ con bên bàn ăn tẻ nhạt, con quay ra hỏi: “Sao đêm nào bố cũng về muộn thế mẹ?”. Chị nuốt nước mắt mặn chát vào trong cố trả lời qua quýt: “Bố bận con à, vì kiếm tiền nuôi hai mẹ con mình mà”. Thế là đứa con mới tiếp tục chịu ăn, còn chị cầm đôi đũa gảy đều trên bát cơm lạnh ngắt.

 

Chị nghĩ lại trước đây, hai người đã nồng nhiệt thế nào, hạnh phúc ra sao. Nhưng từ sau khi có sự chen chân của người phụ nữ thứ 3, tình cảm anh dành cho chị đã khác. Chị kín đáo nhắc nhở chồng, rằng anh còn có hai mẹ con, còn gia đình. Chị đã cố gắng kéo chồng trở về gia đình bằng sự nhẫn nhịn hiếm có của người vợ.

 

Hàng ngày, chị vẫn nấu những món ngon chờ chồng, dịu dàng với chồng đến từng cử chỉ, lời nói dẫu trong lòng có lúc dậy sóng vì ghen. Nhưng anh và người phụ nữ kia vẫn lúc âm thầm, khi công khai tìm đến với nhau. Chị tự ái, tổn thương nhìn chồng như đang bị mê hoặc bởi hình bóng ngoài kia mà bỏ quên hiện tại, cái nơi mà anh còn có một gia đình hạnh phúc kề cận ở bên.

 

Chị nhẫn nại, không dằn vặt, chẳng hờn dỗi, cũng không gắt gỏng. Bởi chị biết thế giới xa xăm kia trong mắt chồng không có mình. Nhưng chị cũng chẳng thể khóc, chẳng thể cầu xin, chẳng thể hạ thấp mình để kéo thể xác không có tâm hồn của chồng về nhà. Nỗi đau ấy cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác. Có lúc chị tự hỏi: “Trong lòng chồng, mình đứng ở đâu?”.

 

Anh cứ như vậy, chìm đắm trong khói thuốc, trong những đêm khuya bữa về, bữa không. Sự quan tâm hời hợt, ít ỏi của chồng càng khiến lòng chị đau nhói. Chị bất giác thấy cuộc hôn nhân của mình chông chênh quá. Giá như anh đừng nghe bài hát ấy, đừng nhìn xa xăm như thế, đừng mất hút trong cuộc sống của mình…

 

Vẫn là những bữa cơm đơn điệu chị chuẩn bị với các món chồng thích trên bàn ăn. Anh lạnh nhạt ăn qua loa, chị cũng cố nuốt từng miếng, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí cứ như vậy trùng xuống.

 

Chị đã dày công chăm chuốt cho chồng, cố để bớt nghe tiếng thở dài trong cổ họng anh. Nhưng những nụ cười gượng gạo của anh càng khiến chị thêm lo lắng. Anh cứ như đang chơi trò trốn tìm với mái ấm của mình vậy. Anh vẫn nhìn xa xăm, mở nhè nhẹ bài hát “Mãi là người đến sau” quen thuộc.

 

Những lúc ấy, chị bủn rủn chân tay chạy vào nhà tắm khóc một mình, bởi dù lúc này ở bên chị, nhưng lòng anh lại gửi gắm ở nơi khác. Người phụ nữ kia cũng đã có chồng con, đó là lý do anh là kẻ đến sau, để anh phải trầm ngâm, tiếc nuối.

 

Trong căn phòng rộng thênh thang, cứ nghĩ đến điều đó là lòng chị trống rỗng. Nước mắt rơi từng đêm cho đến một ngày chị không thể tiếp tục chịu được những cái thở dài mệt nhọc, sự quan tâm nhạt nhẽo của chồng, và cả bài hát như cứa vào lòng chị. Chị quyết định ra đi, mang theo con, mở cho chồng một lối thoát. Anh hững hờ, đôi mắt sâu hoẵm khi trước mắt đã không còn gì.

 

Đêm đầu tiên, anh về nhà khi người còn chuếnh choáng hơi men. Không có vợ, chẳng thấy con ở nhà, anh như chợt tỉnh trong cơn say. Những điều bình dị hàng ngày anh vẫn được đón nhận nay đâu còn?

 

Lâu nay anh đã đánh mất gia đình, hững hờ những điều mà mình đang có để rồi đến khi mất rồi mới hối tiếc. Đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi làm khổ vợ. Anh khóc rưng rức như một đứa trẻ.

 

Những ảo tưởng về người phụ nữ ngoài kia bỗng nhiên tắt ngấm. Người ta chẳng thể bỏ chồng con để đến với anh. Còn anh, đã quá quen với bàn tay chăm sóc nhẫn nại của người vợ đảm, với tiếng bi bô của đứa con ngoan.

 

Tự trong lòng mình, anh cũng chưa từng có ý định bỏ vợ để chạy theo người tình. Ấy vậy mà anh vẫn cứ say mê trong những cuộc chung đụng để rồi nay mới nhận ra người phụ nữ mà anh cần đã rời bỏ ra đi.

 

Theo Hùng Thoa

Eva