Người đến sau

“Em cứ chuẩn bị mọi thứ xong đâu đó cho anh rồi về nhà ngoại chơi, chừng nào anh gọi thì về”.

Lần nào cũng vậy, khi có bạn bè đến chơi, anh lại bảo em chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi “về bên ngoại chơi”. Anh nói mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Có biết lúc đó, lòng em như thế nào không? Có cái gì đó cứ làm mình nghèn nghẹn, muốn khóc. Anh chưa bao giờ muốn giới thiệu em với bạn bè của anh. Chẳng lẽ vì em là người đến sau? Chẳng lẽ vì bạn bè của anh đã từng là bạn bè của chị ấy? Chẳng lẽ vì em thua kém người ta?

Người đến sau



Chúng mình gặp nhau khi anh đã chia tay mối tình đầu ngang trái. Anh vẫn hay kể với em về người yêu cũ của mình. Một cách vô tư. Cũng như anh “đuổi” em về ngoại những khi bạn đến chơi nhà. Anh không hề để ý đến cảm giác của em. Bởi em chỉ là người đến sau, trong khi tình yêu của anh đã dành hết cho tình đầu. Và tất cả đã đội nón ra đi cùng với người con gái ấy.

Yêu anh, bằng lòng làm vợ anh khi em đã muộn màng. Đó không phải là lý do để anh tự cho mình quyền được xem thường cảm xúc của em. Một người con gái quá lứa, lỡ thì vẫn có quyền được yêu thương, lựa chọn cho mình một bến đỗ. Nhưng với anh, cưới vợ “già và xấu” là một điều tủi hổ. Biết thế thì thà đừng đến với nhau…

“Sao em còn chưa đi?”. Anh nhăn mặt khi thấy sắp đến giờ bạn bè tụ tập mà em vẫn còn nấn ná. “Đồ đạc nhiều quá nên em phải chờ thằng út đến chở giúp”. Ngạc nhiên lắm hay sao mà mắt anh tròn xoe vậy? Vâng, em sẽ về bên ngoại. Và lần này không phải đến tàn tiệc thì trở về để dọn dẹp, lau chùi, quét dọn cho anh. Em sẽ về nơi mình đã từ đó ra đi. 32 tuổi hay nhiều hơn nữa thì em vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống cho mình.

Chẳng phải cuống quýt làm gì bởi trong trái tim và suy nghĩ của anh, em mãi là người đến sau…

Theo Thanh Mai
NLĐ