Ngày Tết trong tôi là...

(Dân trí) - Sáng sớm đã nghe tiếng gà quê gáy vang nhà, hương lá mùi từ nồi nước xông của mẹ, thấy Tết đã về đây đó, rất gần.

Ngày Tết trong tôi là... - 1

Năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết là bà con dưới quê lại gửi lên cho thúng gà, cùng vài chục trứng và một ít quà quê. Mẹ bảo, gà sạch, trứng sạch, không hoá chất, thành phố giờ là của hiếm.

Thời sơ tán, mẹ nó đến ở nhà bác. Chẳng phải ruột thịt máu mủ gì, nhưng được cả nhà bác đùm bọc yêu thương. Bác xem mẹ nó như em ruột. Đến giờ cả nhà vẫn thân thiết gọi bác là bác cả.

Riêng với nó thì, tiếng gà quê gợi nhắc không khí trong trẻo của Tết xưa, cái thời cận Tết gà gáy vang khắp xóm. Nhà nào trước Tết cũng nuôi nhốt một hai con gà, chờ cúng tất niên, giao thừa. Nó cùng bọn trẻ con có thêm một thú vui, trưa đến trộm gạo trong lu của nhà đi... rải cho gà ăn, rồi cầm que chọc trộm gà khắp xóm. Bọn trẻ con giờ thiệt thòi nhiều. Cuộc sống hiện đại cái gì cũng phục vụ tận nơi, gà làm sẵn chuyển đến tận nhà, thành ra trẻ con giờ thiếu trải nghiệm.

Đứa em đi du học ở Úc facetime gọi cho bố mẹ, gia đình cứ bủi ngủi bùi ngùi. Nó bảo thèm không khí Tết cổ truyền. Mấy mùa Tết đã qua mà vẫn lỡ hẹn quay về, phần vì tiết kiệm chi phí di chuyển, phần muốn ở lại tranh thủ làm thêm học thêm, thành ra cứ mãi tha phương. Nó cùng mấy đứa bạn bày vẽ làm mứt Tết để gợi nhớ quê hương, mứt chưa được ăn mà nghe mùi dậy lên đã muốn trào nước mắt vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tết hiện hữu khi ta ở bên gia đình. Hẹn em một năm nữa thôi, cả nhà sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật vui và đầm ấm.

Qua Tết này nó lấy chồng, chắc đây cũng sẽ là cái Tết cuối cùng nó được theo bố ra hồ Gươm lúc giao thừa, hòa vào dòng người đi hái lộc cầu may. Thủa bé, cứ đêm 30 hai bố con khởi hành, sau phút thư thái đi dạo bên hồ hái lộc là chen chân giữa nghi ngút khói hương, xin một năm thuận hòa, an lành cho tất cả. Mùi hương trầm bám vào áo quần, thấm với sương đêm và lất phất mưa Xuân theo nó và tận trong giấc ngủ.

Ấu thơ của nó Tết vẫn còn tiếng pháo. Tiếng pháo đinh tai nhức óc có khi khiến trẻ con sợ hết hồn, nhưng mùi pháo thì rất đặc trưng, nó vẫn muốn gọi đó là "mùi Tết". Pháo đốt xong xác áo bay lả tả, hồng như cánh hoa đào, đi trên con ngõ nhỏ khép mình trong khu phố cổ rải đầy xác pháo dẫn vào nhà cứ ngỡ bước trên thảm hoa đào dẫn đến cái tổ chim cúc cu, bé nhỏ mà xinh xắn và ấm áp.

Tết giờ khác nhiều lắm, vị Tết cũng đổi thay. Nhưng có một điều vẫn mãi không thay đổi - đó là khoảng thời gian đặc biệt dành riêng cho gia đình. Chỉ cần có gia đình, có những người thân ruột thịt ở bên, là luôn còn vị Tết.

Minh Hương