Nếu… thì…

(Dân trí) - “Nếu - thì” là một trò chơi, nhưng cũng là một dòng chảy ngầm trong cuộc sống. Theo nó có thể là những tiếc nuối, cũng có thể là hạnh phúc vô bờ.

 
Nếu… thì… - 1


Nếu em không xa gia đình thế này, thì có lẽ cuộc sống nhạt lắm nhỉ? Vì lúc đó em sẽ không biết rằng những những bữa cơm đầm ấm, những giờ phút cả gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc và quí giá biết chừng nào. Em sẽ không biết được cái cảm giác bố mẹ yêu em như thế nào khi phải chạy ngược xuôi chuẩn bị cho em bao nhiêu là thứ mang xuống trường, chỉ sợ em thiếu thốn… Và em sẽ không bao giờ biết được cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, khi chứng kiến 4h sáng bố đã thức dậy giã ruốc cho con gái, để kịp chuyến xe.

 

Nếu như không xa những người bạn mà em yêu quí thì tình bạn trong em có quí giá nhiều như thế này không nhỉ? Em nhớ lắm các bạn của em, nhớ những giây phút ngồi tán ngẫu với nhau, nhớ những lúc stress hay căng thẳng lại tìm đến nhau mà chẳng nói câu nào, chỉ lặng im thôi cũng đủ.

 

Nếu như hồi đại học em không bị “câm” 1 tháng, có lẽ đến bây giờ tim em sẽ không nhói lên khi nhìn thấy những người khuyết tật, những người không được lành lặn như mình. Vì lúc đó em đâu hiểu được cái cảm giác và nỗi khổ của họ.

 

Em đã trải qua cái cảm giác đầu gần như nổ tung lên, và vô cùng bức bối khi mình không thể diễn tả được suy nghĩ của mình, và kinh khủng hơn là trong đầu cứ như ứ lại cái gì đấy ngột ngạt. Em đã trải qua cái cảm giác buốt tim khi có những ngừời bạn rất vô tư nhìn mình với ánh mắt thương hại và đối xử với mình đúng chất một người bình thường đối với một người câm. Và lúc đó em biết, hóa ra stress cũng đạt được đến ngưỡng kinh khủng như thế.

 

Nếu như em không bị bệnh thì có lẽ sau này cuộc sống của em sẽ bất hạnh lắm nhỉ? Vì lúc đó có thể em sẽ phải gắn bó với 1 kẻ tầm thừờng, và giả dối. Em sẽ không biết thế nào là toan tính thiệt hơn ngay cả trong tình yêu. May mắn, em đã thoát nạn! Bệnh tật sẽ chỉ còn là  nỗi buồn bé xíu nếu đem so với niềm vui ngất trời như vậy. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em hiểu được nỗi đau của người khác? Và hơn tất cả, làm sao em biết được xung quanh còn có nhiều người yêu thương và lo lắng cho em nhiều đến thế.

 

Nếu cuộc sống chỉ có những niềm vui bất tận mà không có những khoảnh khắc cho riêng mình, thì mãi mãi em không bao giờ trưởng thành. Khi đó em chỉ chìm trong những cuộc vui và không có thời gian để nhìn lại. Cho dù em đã sai, đã thất bại, thì cuộc sống vẫn cho em những giây phút riêng nhất, để em tìm ra hướng đi tốt hơn cho mình.

 

Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, thì em sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào. Và sẽ có lúc, vô tình em tạo ra cảm giác đơn độc cho bạn bè của em.

 

Nếu em chỉ thành công, em sẽ không có những kinh nghiệm để làm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực và quyết tâm để vươn tới đỉnh cao hơn... Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế là không đủ. Nhưng giờ em đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống cho em.

 

Em vẫn sẽ cảm ơn những người đã tặng cho em nỗi buồn bất tận, những người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã quay lưng lại với em khi em gặp khó khăn. Những người ấy đã giúp em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, giúp em nhận ra đâu là thật-giả, giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, quan trọng hơn là họ giúp em nhận ra được một điều rất quí giá: “Kết thúc không phải là hết tất cả, mà kết thúc chỉ là để bắt đầu”.

 

Trang Thu