Nếu em mà xinh…

Dân trí Thật lòng em khá tin tưởng vào sức khỏe, thể chất lẫn tâm hồn mình, tuy nhiên, hình như vẻ ngoài của em hơi lạ nên chưa được nhiều người coi trọng và nhận ra thì phải. Đã có vài kẻ rất duyên dáng và thông minh, ra mặt chỉ trích, chê bai cái dáng vẻ cha sinh mẹ đẻ của em. Thẳng thắn mà nói, em tự thấy mình chẳng có điểm trừ nào ngoài việc từng bị gọi là xấu gái.

Nếu em mà xinh hơn thế này liệu em có hạnh phúc như thế này không? Em chả dám hỏi “có hạnh phúc hơn?” vì em biết chắc chắn là khó.

Em mà xinh hơn thế này liệu đám bạn của anh trai và chị gái em có “tha” cho em suốt những năm trung học, có để yên cho em tu luyện học hành đến nơi đến chốn không? Như con bạn xinh xắn nổi bần bật của em hồi ấy, học hành chểnh mảng, sa sút dần đều cũng chỉ vì hay rung rinh, được thích cảm tính hơi nhiều, đâm mất thời gian.

Em mà xinh chắc đã chẳng tốn công yêu đơn phương lũ bạn trẻ trâu ngày nào, nhỡ thành song phương thì đã mệt nhoài hẹn hò, lại chẳng đi đến đâu.

Em mà đỡ xấu hẳn đã giữ chân được mối tình đầu. Em mà xinh hơn chắc anh khóa trên mà em từng hâm mộ đã không chạy tuột dép. Em mà hấp dẫn tí nữa khéo anh đồng nghiệp cũ đã không vội xin thôi việc nhảy công ty khác…

Biết bao cơ hội sẽ rầm rầm đổ bộ đến với em, nếu em được cái nước dưa hào nhoáng, bóng bẩy, sạch nước cản... Em mà xinh hẳn đã chẳng thong thả chờ đến lượt anh đủng đỉnh đến cưa cẩm. Mà em thì thực sự tin rằng em chẳng thể sống được với ai yên ổn (chứ chưa thèm nói là hạnh phúc) như khi ở với anh. Em tin vào duyên số.

Như chị bạn em từng tự hào: “Ta không đẹp trong mắt tất cả đàn ông, mà đẹp trong mắt một người là đủ rồi”. hay “Có cô gái sinh ra vốn đẹp tự nhiên, còn em cảm thấy mình đẹp vì có người quân tử tri kỷ ở kề bên...”.

Anh chính là tri kỷ của em, anh luôn biết động viên người bạn đời của mình, mỗi khi gặp câu khó như: “Thấy em xinh không?” Anh liền nịnh bợ: “Em bị xinh thế này lâu chưa? Gia đình đã biết chưa?”, em lại cười khùng khục: “Em mới được bác sỹ trả về, thấy bảo bệnh ảo tưởng này rất khó chữa, mà lại dễ lây lan, chả ai dám đến gần”.

Rồi anh thú thật với tình yêu: “Chín người mười ý, chẳng qua nhãn quan mỗi người mỗi khác, thế thôi! “Em xinh mà” anh cứ tự kỷ ám thị rồi tức khắc tin vào điều mình thường xuyên nghĩ từ lúc nào chẳng hay”.

Nếu mà em xinh… À mà giờ thì em đã thực sự... sinh rồi. Ai dám bảo em không biết cách để sinh, em sẽ chỉ cho họ thấy hai đứa con em giống hệt bố nó, đẹp như thiên thần đó thôi.

Và bí quyết để ai đó luôn cảm thấy bản thân xinh đẹp, đó là hãy sống cùng những giai đã đẹp lại khéo mồm, để ngày nào cũng được nghe những câu họ luôn miệng như: “Hôm nay tươi thế!”, “Em đẹp lắm!”. “Mẹ xinh quá!”, “Mẹ tuyệt nhất thế giới!”…

Giờ thì em càng ngày càng tự tin hơn giữa toàn là "giai đẹp". Thế nên thật cảm ơn tất cả những gì đã qua.

An Miên