Muôn mặt đàn ông trốn vợ cặp bồ

Với một số đàn ông thành đạt, chuyện cặp bồ được coi là tiêu chí để khẳng định đẳng cấp, “bồ” càng xinh, càng nổi tiếng thì càng... oai. Tuy nhiên, không chỉ các đại gia mới có bồ, một công chức mẫn cán, một nhân viên văn phòng, một cậu tiếp thị “còi”… đều có thể ra ngoài “nếm chả”.

Một chiều chủ nhật, vợ chồng Hùng, bạn khá thân của tôi thủa học trò, mời sang Đông Anh câu cá để thay đổi không khí.

 

Cả tuần giam mình trong những bức tường bê tông ngột ngạt, được đi hít thở không khí trong lành của hương đồng nội còn gì tuyệt bằng, rất tiếc cuộc vui bị… đứt nửa chừng vì sự ngu ngơ của tôi.

 

Bạn tôi thuộc dáng “ngũ đoản”, vợ hắn thường đùa “Người như anh vứt cả tuần ngoài đường không ai nhặt”, hắn công tác ở một Tổng công ty xây dựng, thu nhập vào loại khá.

 

Khi tất cả mọi người đang xuýt xoa với món canh cá, chiến lợi phẩm mà Hùng vừa câu được, vợ hắn hỏi tôi: “Hôm thứ 5 vừa rồi anh có mệt lắm không, ông Hùng nhà em mãi đêm hôm sau mới về, mệt mỏi ngủ như kéo bễ. Công việc thì cũng phải giữ sức khoẻ chứ, lần sau em không cho ông Hùng đi với anh nữa đâu, đêm rồi còn gọi nhau”.

 

Tôi tròn mắt vì không hiểu: “Anh vừa ở Sài Gòn ra hôm qua…”. Chưa nói hết câu, mặt thằng bạn méo xệch còn vợ hắn thì vứt ngay cái bát xuống sàn: “Á à, ông Hùng, ông lừa tôi, hôm nay tôi phải làm cho ra ngô ra khoai”.

 

Thì ra ông bạn vàng luôn lấy tôi ra làm lá chắn mỗi lúc đi chơi một vài ngày. Đáng đời hắn. Mấy ngày sau, Hùng đến nhà tôi, mặt xìu như bánh đa phải nước: “Ông mà không giúp tôi vụ này là toi rồi, lẽ ra vợ tôi hỏi ông phải hiểu ngay chứ, mà cũng tại tôi…”.

 

Hùng kể cho tôi nghe về cuộc tình giấu kín 4 năm nay của hắn. Trong một đợt công tác ở tỉnh ngoài, Hùng quen Hồng, kế toán gần 30 tuổi chưa chồng. Cái vẻ ngoài xù xì của hắn không hiểu sao lại lọt vào mắt Hồng, cô đã mời hắn đến nhà chơi vài lần. Vào một buổi tối mưa gió tại nhà Hồng, sau khi uống vài ly rượu, cô đã trao cho Hùng cái quý nhất của người con gái.

 

Hùng nói: “Tôi vẫn phê phán thằng này thằng kia có bồ, không ngờ mình cũng không thoát ra được”. Hắn tiết lộ, gia đình Hồng rất tin và quý trọng hắn. Mãi sau Hồng mới biết hắn đã có vợ nhưng việc đã rồi, đành chấp nhận. Hắn đã đưa bồ xuống Hà Nội, xin việc và thuê nhà bên Gia Lâm…

 

Những lần Hùng nói dối vợ đi với tôi là để đến với Hồng. Sau đó tôi phải đến gặp Hồng để khuyên giải, năm bảy lần cô mới đồng ý giải pháp chia tay nhưng khóc ấm ức: “Bạn bè em khuyên là đừng tin mấy ông cán bộ Hà Nội nhưng em không nghe. Em về quê biết nói sao đây, em ngu quá. Nếu biết anh ấy có vợ ngay từ đầu thì đâu nên nỗi, ai ngờ anh ấy…”.

 

Đức, công chức một cơ quan trung ương, rất hào hoa, lãng tử. Hắn đã có vợ (tên là Thuỷ) nhưng bồ nhiều đến nỗi bạn bè cơ quan đùa “phải đánh số thứ tự cho khỏi nhầm”. Mọi người nói vui nhưng với Đức chuyện nhầm tên bồ có thật 100%.

 

Hắn có vợ tên Thuỷ, đang theo đuổi một cô nữa tên Thuý. Khổ cho hắn là khi lưu tên vào điện thoại lại không có dấu, khi Thuỷ nhắn tin: “Anh đang làm gì đấy, có đi chơi đâu không?”. Đức tưởng bở, cứ nghĩ là Thuý nên văn vở: “Anh đang cô đơn ở nhà, có chỗ nào để đi đâu. Muốn mời em đi uống cà phê nhưng không dám”.

 

Nhận được tin nhắn của Đức, Thủy đoán hắn “bé cái nhầm”, nên đong đưa: “Sao anh không đi chơi với người yêu”. Đức cắn câu: “Anh có người yêu thì đâu phải cô đơn, anh đến đón em nhé”. Khi hắn đến điểm hẹn, người chờ hắn với vẻ mặt “sư tử Hà Đông” là Thuỷ chứ không phải Thúy. Vụ đó được Thuỷ mang đi bêu với tất cả bạn bè của Đức khiến bạn bè cứ nhìn thấy hắn là cười vỡ bụng.

 

Khi bạn bè hỏi kinh nghiệm “trốn vợ” để phân chia thời gian với cả “đống bồ”, hắn kẻ cả: “Phải cao thủ mới làm được”. Nịnh mãi hắn cũng truyền đạt kinh nghiệm: “Chúng mày phải cảm ơn ông trời vì đã có “số” là người làm công ăn lương, để thoát khỏi sự kiểm soát của vợ cứ đưa lý do “công tác” ra, vợ nào dám cản. Vợ nào cũng ghen, mấy mụ đàn bà tư vấn cho nhau, cứ bắt “đóng thuế” đầy đủ là đố thằng nào làm ăn gì được. Chiêu này hơi độc nên phải “có võ”.

 

Thứ nhất là phải công khai chuyện có vợ (tất nhiên là đang có vấn đề) để nếu cô nào chấp nhận thì không được điện thoại vào buổi tối; thứ hai là phải “nộp thuế” cho vợ đầy đủ, cực khó đấy nhưng cứ ra Hàng Chiếu là có “công cụ hỗ trợ”, loại dùng để bôi ấy; thứ ba là, khoản lương đưa vợ đừng có dại mà đụng vào…

 

Cuối cùng, nếu “trót dại” ở đâu rồi, để “trốn thuế” cứ làm vài ly rượu về giả say là thoát nạn… Lý thuyết của hắn nghe hay lắm, nhưng đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma.

 

Một chiều tan sở, hắn vừa dắt xe ra cổng thì bị một thanh niên to như con gấu lao vào vừa đánh túi bụi vừa hô: “Thằng chó, mày vợ con rồi mà còn ép người yêu tao”. Sự việc ầm ĩ khiến phải nhờ can thiệp của lực lượng 113. Mọi việc vỡ lở, Đức đưa cô nhân viên mới, cùng cơ quan đi công chuyện xong lại chở thẳng vào nhà nghỉ. Chuyện không thành vì cô gái chống trả quyết liệt rồi về khóc lóc kể với người yêu. Cơ quan kỷ luật, vợ hắn cũng nhất mực: “Không thèm nhìn mặt kẻ sở khanh” và ôm con về bên ngoại.

 

Trung, công tác ở một công ty kiến trúc, lương tháng gần ngàn đô. Gần 40 tuổi chưa lấy vợ nhưng yêu một lúc 4-5 cô, có khi ngay tại chỗ làm cũng có đến hai cô. Hắn quan niệm: “Cần gì phải đeo gông vào cổ, chỉ yêu chứ không cưới mới đẳng cấp”. Đùng một cái, bạn bè nhận được thiếp cưới, nghe hắn gới thiệu vợ làm trợ lý ngôn ngữ cho Tổng giám đốc người nước ngoài của công ty hắn (ông này thỉnh thoảng mới sang).

 

Mãi sau này bạn bè mới biết hắn bị “trói”, khi người yêu nói có bầu, hắn cũng định chạy làng nhưng cậu em vợ tương lai đến tận nhà Trung đòi “xin ít máu đánh bát tiết canh”, lại là đồng nghiệp nên hắn cũng sợ mang tiếng, đành phải cưới. Lấy vợ rồi, hắn bộc lộ là kẻ ích kỷ, không cho vợ quan hệ với người khác giới vì thấy “thằng nào cũng có vẻ cùng họ sở với mình”. Gần 8 tháng sau vợ hắn đẻ non, lạ ở chỗ là thằng bé cứng cáp lắm. Hàng xóm thấy vậy bàn ra tán vào: “Không khéo ông Trung chỉ là “thợ sơn” thôi”.

 

Thằng bé càng lớn càng không giống Trung, mẹ hắn yêu cầu: “Nhất định mày phải mang thằng bé đi thử ADN, tao nghi lắm”. Trung nói: “Làm gì có ai lừa được con, cùng công ty, nó có yêu ai đâu”. Nhưng rồi mọi người nói nhiều hắn cũng sinh nghi, hắn tức tối bắt vợ đi xét nghiệm: “Nếu không phải con tôi thì cô đừng về”. Ngay chiều hôm đưa vợ đi thử ADN, Trung đi làm về không thấy vợ đâu, hỏi mẹ và em gái cũng không ai biết.

 

Linh cảm thấy điều không lành, Trung chạy vào phòng ngủ, trên gối là thư của vợ. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt Trung: “Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Đứa nhỏ không phải là con anh. Em có bầu với người khác nhưng không thể lấy nhau. Khi đi khám thai, bác sĩ nói em bị bệnh, nếu bỏ thai sẽ không còn cơ hội có con nữa. Em đã bám lấy anh vì thấy anh là người hiện đại, em hy vọng anh sẽ hiểu và thông cảm nhưng rồi em biết anh là kẻ ích kỷ… em đi trước là hơn”.

 

Sau đó, Trung biết bố của đứa bé chính là tay sếp người nước ngoài của hai vợ chồng hắn. Chán đời, Trung lao vào rượu chè, yêu nhiều hơn và chỉ chọn phụ nữ làm công tác văn phòng để trả thù. Có người cười thẳng vào mũi Trung: “Đáng đời ông, đẳng cấp như ông mà vẫn bị lừa, quả là “ăn mặn thì khát nước. Ông lừa người ta mãi kia mà”.

 

Giang là mẫu người ít nói, là chuyên viên lập dự án của một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Giang không bao giờ ra khỏi nhà buổi tối, cũng không bao giờ ai thấy hắn tán tỉnh hay theo đuổi cô gái nào. Vợ hắn tự hào: “Thời buổi này 90% đàn ông “ăn lương” có bồ, mẫu mực như ông Giang nhà tôi quá hiếm, cứ 5 giờ chiều là lão có mặt ở nhà”.

 

Lúc đến nhà Giang chơi, nghe vợ hắn nói tôi suýt phì cười. Cùng cơ quan, cùng tổ nên tôi không lạ gì thằng cha này. Giang là tay chơi có nghề, nhưng che mắt đồng nghệp và vợ vào loại siêu cao thủ. Một tuần hắn đi “mát gần” 2 lần vào các buổi trưa, toàn loại ca ve rẻ tiền. Hết giờ làm hắn lại về nhà trong vai một kẻ tử tế, hắn nói: “Những thằng ngu mới cặp bồ, 100.000 đồng là có thể “bóc bánh trả tiền”, rẻ và kín đáo”.

 

Rồi hắn dẫn chứng: “Thằng Linh cơ quan mình đấy, cặp với con Phượng. Hôm vừa rồi nó đi sắm "con" Nokia đời mới để cài phần mềm giấu tin nhắn, chặn cuộc gọi để lúc gần vợ thì sử dụng. Thằng Linh còn bảo: “Tôi cài được cả phần mềm tạo âm thanh giả khi đàm thoại, ông biết là gì không? Lúc vợ nó điện thoại đến dù có đang ở trong nhà nghỉ rất im lặng thì nó chỉ cần nhấn nút là đầu kia vợ nó nghe thấy tiếng xe máy, ô tô đi ầm ầm, đố biết đang trong nhà nghỉ".

 

Gần tết năm vừa rồi, Giang xin nghỉ ốm cả tháng, mọi người đến nhà thăm thì thấy vợ hắn cũng nghỉ điều trị bệnh ở nhà nhưng lầm lì không thèm chào ai. Sau đó, một cậu có chị làm ở một phòng khám tư đã tiết lộ, cả hai vợ chồng Giang bị giang mai rất nặng, hậu quả từ sự “không bồ bịch” của hắn.

 

Tôi không thể tin ngồi trước mặt tôi ở quán nước vỉa hè là Tân, một kỹ sư giỏi và đẹp trai, hàng xóm cũ của tôi ngày còn ở Thanh Xuân. Một nửa bên mặt Tân co rúm, tay trái cũng co quắp vì bị bỏng a xít, thảm hại trong bộ quần áo nhàu nát. Tôi hỏi: “ông Tân phải không, ông có nhớ tôi không? Tuấn A9 đây”. Tân nhìn tôi vô cảm rồi đứng dậy nặng nề đi sang bên kia đường.

 

Ông lão chủ quán nói: “Cháu quen nó à, đúng thằng Tân đấy. Ngày còn đi làm ở công ty cầu đường nó yêu một lúc mấy đứa liền, bị con bé quê Hải Phòng cùng cơ quan ghen quá, hắt cả ca a xít vào mặt. Cũng may chỉ hỏng một bên mắt nhưng “tay nhặt lá, chân đá ống bơ rồi”. Tìm hiểu thêm, tôi nghe nói sau khi ở viện về, Tân bị hoảng loạn rồi trầm cảm một thời gian rất dài, gần đây đã có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ai cũng tiếc cho Tân, giá như cậu ấy nghiêm túc hơn trong tình yêu…

 

Ông Bùi Tuệ, một chuyên gia tâm lý, nói: “Tình yêu nơi công sở có nhiều thuận lợi như gần nhau, có thể chia sẻ công việc cho nhau, và cũng rất hiểu nhau, nhưng bất lợi nhiều hơn. Gần nhau quá rất dễ ghen tuông vô cớ, cũng rất khó chia tay vì chuyện của hai người đồng nghiệp đều biết. Đặc biệt nếu làm không tốt công việc rất dễ bị quy trách nhiệm “chỉ cắm đầu vào yêu”. Với những người đã có gia đình càng nên tránh, các cụ ta có câu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” rồi. Cặp bồ cùng cơ quan hay khác cơ quan đều nguy hiểm, chỉ cần một cuộc cãi vã là có thể mất việc, đó là chưa kể đến án mạng có thể xảy ra”.

 

Thanh Tâm, một nữ công chức thì lại cho rằng: “Ở một số cơ quan, tình trạng yêu nhau, bồ bịch quá nhiều, đến nỗi có cơ quan còn cấm yêu “nội bộ”. Nguyên nhân có thể do thời gian gần nhau đến 8 tiếng một ngày, buổi trưa là cơ hội đặc biệt để tâm sự, để “tranh thủ”. Hình như bây giờ một số người đang yêu không có mục đích, theo trào lưu, nếu vậy rất nguy hiểm. Tình yêu không phải trò đùa và cũng đừng biến tình yêu thành một món hàng.

 

Tôi còn nghe một anh cùng cơ quan nói nửa đùa, nửa thật “giới làm công ăn lương mà không có bồ thì vô vị lắm. Người ta có, mình cũng phải có, có thế lúc nhậu mới vui”.

 

Trên thực tế những cuộc tình “công sở” rất dễ đổ vỡ, những cuộc tình vụng trộm càng nguy hiểm. Với đàn ông làm việc nơi công sở, đẳng cấp phải được đo bằng năng lực công việc chứ không phải là những cuộc tình vụng trộm, vội vã.

 

Theo Pháp Luật và Xã Hội