Mùi hạnh phúc

(Dân trí) - Danh ngôn có câu “nếu hạnh phúc có thể mua được bằng tiền thì chắc có rất ít người đủ tiền để trả”, bởi nó là vô giá, là thứ không thể đo đếm cân đong. Nhưng tôi vẫn nghĩ hạnh phúc thực ra chẳng phải đổi bằng bạc tiền, mà có thể bằng yêu thương, ngọt ngào, chia sẻ.

Đến chơi nhà bạn, ngẩn ngơ trước khung cảnh quá đỗi sang trọng. Ngôi nhà rộng được bài trí rất xinh đẹp. Bên bậu cửa sổ có giỏ Lan tím đang mảnh mai vươn dài khoe sắc. Ngồi một lúc, tôi bảo: Nhà mày đầy đủ quá mà sao tao cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Bạn nhìn tôi cười buồn: Thiếu mùi của hạnh phúc, phải không?

Mùi hạnh phúc - 1

Bạn học cùng tôi thời Đại học. Khi chúng tôi với trái tim non trẻ cứ vừa học vừa dại khờ yêu đương thì bạn chỉ cắm đầu vào sách vở. Bạn thực tế bảo “Tình yêu sinh viên vừa mất thời gian vừa tốn nước mắt. Tao sẽ lo học, kiếm một công việc ngon lành, rồi lấy một anh chồng giàu có, đời chỉ cần thế thôi”.

Vậy nên, sau khi ra trường trong lúc chúng tôi cầm tấm bằng làng nhàng đi xin việc khắp nơi thì bạn với tấm bằng loại ưu được các công ty mời đón. Trong khi chúng tôi sấp ngửa tính toán từng hào chi phí cho đám cưới thì tiệc cưới của bạn diễn ra ở một khách sạn hạng sang. Trong khi vợ chồng chúng tôi đến tháng còn phải ki cóp bao khoản chi tiêu vì phải thuê nhà trọ thì bạn đã là bà chủ của một ngôi biệt thự xinh đẹp với một đại gia giàu có. Phương châm của bạn là “giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn là khổ. Cho nên dù sao cũng nhất quyết không lựa chọn cái nghèo”.

Như một lẽ dĩ nhiên ở đời, không ai có được tất cả mọi thứ. Bạn có chồng giàu, bạn có nhà đẹp, có xe sang. Ấy thế nhưng nhà bạn bếp ít khi đỏ lửa, ít có những bữa cơm sum vầy. Chồng bận việc của chồng, vợ lo việc của vợ. Họ xoay trong những mối quan hệ với bạc tiền. Nhà đẹp nhưng thiếu vắng tiếng cười nên trở nên ảm đạm. Hoa vẫn nở quanh nhà nhưng chẳng ai thảnh thơi mà ngắm. Đôi khi bạn ước giản đơn một buổi tối được ngồi tựa vai chồng, ngắm những bông hoa nhỏ nở tươi, nhâm nhi chút cà phê và nói nhau nghe những chuyện nhỏ to hàng ngày. Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt mệt mỏi, là những lúc say mèm và những giấc ngủ vùi mộng mị. Bạn nói bạn chẳng thiếu gì, vậy mà vẫn cứ cảm thấy không đủ. Có những thiếu thốn không thể thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng tim. Mình có hạnh phúc hay không chỉ có bản thân mỗi người mới có thể cảm nhận.

Hạnh phúc có mùi thật sao? Có lẽ là như vậy. Là mùi của ấm êm, của tươi vui, của nhẹ nhàng, yên ổn. Khi một người nói với bạn rằng “tôi hạnh phúc lắm” cũng chưa hẳn là họ đang hạnh phúc đâu. Đối diện với một người đang hạnh phúc, chẳng cần họ nói gì, chỉ nghe hơi thở của họ, nụ cười và ánh mắt của họ cũng biết là họ đang hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ dễ lây lan sang người khác một cách ngọt ngào và nhẹ nhõm.

Tôi đã từng được sống trong dạt dào mùi hương đó. Đó là ngày tôi còn nhỏ, cả nhà quây quần bên nồi khoai luộc mỗi sáng. Bố mẹ tôi chọn những củ nhỏ, chừa lại những củ to cho mấy anh em tôi. Đó là những buổi tối bố tôi ngồi dạy anh tôi gảy đàn bầu, còn mẹ dạy tôi ngâm mấy câu thơ trong bài thơ “Quê hương”: “Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”.

Tôi đã được sống trong dạt dào mùi hương đó. Đó là khi tôi sinh con gái đầu lòng, đêm nhìn chồng vừa vụng về bế con vừa hát ru, những câu hát lộn xộn từ bài này qua bài khác vẫn khiến tôi vô cùng xúc động.

Những tối mùa đông thơm nồng hoa sữa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô con gái đi giữa nắm tay bố mẹ và bi bô hát:“ À ơi, à ơi, mãi mãi chúng ta, một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc to”. Rất nhiều rất nhiều những khoảnh khắc thường ngày giản dị trôi qua, mà mỗi khi vô tình nhớ lại vẫn khiến tôi mỉm cười thấy đời dễ thương quá đỗi.

Danh ngôn có câu “nếu hạnh phúc có thể mua được bằng tiền thì chắc có rất ít người đủ tiền để trả”, bởi nó là vô giá, là thứ không thể đo đếm cân đong. Nhưng tôi vẫn nghĩ hạnh phúc thực ra chẳng phải đổi bằng bạc tiền, mà có thể bằng yêu thương, ngọt ngào, chia sẻ. Một người chồng có tiền để mua kim cương tặng vợ thì người vợ đó coi là hạnh phúc. Một ông chồng nghèo mua một bông hồng tặng vợ, người vợ đó cũng nghĩ mình là người hạnh phúc. Vấn đề không phải là cho đi cái gì mà trao tặng ra sao. Có rất nhiều người khóc trong nhà lầu và có nhiều người cười trong thiếu thốn, cũng chẳng phải chuyện viển vông hay xa xôi chi lắm.

Vậy nên cô bạn tôi kia đã có lần bước chân vào mái nhà trọ lợp bằng tôn nóng hầm hập vào mùa hè của tôi, nhìn chồng tôi lăng xăng nấu cơm để vợ thảnh thơi ngồi tiếp bạn, nhìn con tôi loay hoay tập viết, nhìn lọ hoa hồng đã nở tung trên bàn tự nhiên mắt ầng ậc nước:“Hạnh phúc thực ra đơn giản như thế này phải không?”.

Hạnh phúc thực ra đơn giản lắm, ta cứ sống chậm lại mà vun trồng mà ngắm nghía. Đừng coi cuộc đời mình như một con đường cao tốc rồi cứ thế tăng ga mà phóng vụt qua, để rồi chỉ có thể nhìn những bình yên yêu thương của đời mình ở trong gương chiếu hậu. Quên lo âu đi, quên bon chen đi, quên đi hết thảy những gì khiến mình mệt mỏi. Hãy ngồi xuống lắng lòng mình lại và cảm nhận xem, có mùi hạnh phúc ở quanh mình không.

Lê Giang