Góc tâm hồn

Mưa ngâu

(Dân trí) - Mưa òa ập về nhanh như giận hờn của một người con gái. Khách qua đường cuống lên vì cơn mưa không hẹn trước. Em ngồi lặng bên cửa sổ, giật mình nhìn lên lịch. Tháng 7 âm rồi anh ạ, tháng Ông Ngâu bà Ngâu như anh nói thủa nào.

 
Mưa ngâu - 1


Có lẽ ở hai đầu dòng sông Ngân ấy, Ngưu Lang và Chức Nữ nghẹn ngào nhiều lắm phải không anh? Cả một năm trời chỉ có một ngày gặp mặt, làm sao nói, làm sao yêu cho đủ? Câu chuyện tình buồn của họ để người đời mỗi lần nhắc đến phải nén một tiếng thở dài não nuột. Nhưng dường như cuộc sống không phải lúc nào cũng ban cho người ta cái ân huệ được gặp người mình yêu thương, dù chỉ là một lần trong năm thôi cũng được. Có những cuộc chia ly là vĩnh viễn, như anh và em chẳng hạn.

 

Ngày ấy, cũng chính bên khung cửa sổ này, anh ngồi ôm em nhìn xuống con đường rộng dài phía dưới. Con phố thênh thang, dòng người thì ướt nhẹp. Ai đó đều hối hả đi thật nhanh để tránh cơn mưa làm ướt áo. Chỉ có hai đứa mình đủ thảnh thơi để tận hưởng hơi ấm trong vòng tay người mình yêu mà buông lời thương cảm cho những người gặp mưa.

 

Anh bảo với em rằng đó là mưa ngâu. Mưa ngâu là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ. Em thấy sống mũi mình cay cay vì một cuộc tình như thế. Em thấy thương họ biết bao. Nhưng nếu trong đời được yêu một lần, được trải tình yêu đó cho cả nhân gian cùng biết thì cũng thật đáng sống phải không anh? Em thủ thỉ vào tai anh “Nếu ngày nào đó anh xa em, em cũng sẽ khóc nhiều như thế. Sẽ không phải chỉ tháng 7 có mưa mà là trọn một đời em khóc”. Anh hôn nhẹ vào mái tóc em: “Không có cơn mưa ngâu nào trong tình yêu của mình đâu em, vì mình không bao giờ xa nhau cả”.

 

Thế mà anh lại xa em cũng trong một chiều mưa, cái tai nạn thảm khốc đó cướp anh đi. Chiều mưa đó em không khóc nổi. Anh không giữ lời hứa bên em trọn đời vì thế mà em thất hứa chăng? Nhưng cơn mưa chiều đó xối xả, dữ dội, nó khóc thay em rồi.

 

Em mất anh, em đã hi vọng có được cái diễm phúc mỗi năm gặp anh được một lần như nàng Chức Nữ gặp Ngưu Lang. Nhưng làm sao nổi anh ơi, khi mà khoảng cách giữa họ chỉ là một dải ngân hà, còn khoảng cách giữa em và anh là cả cõi âm dương vô định. Chức Nữ và Ngưu lang có cầu Ô Thước nối liền, còn em chỉ có thể đến với anh bằng cây cầu tâm tưởng mà thôi.

 

Em đã khóc quá nhiều, nhưng trong dòng đời quá ư rộng lớn kia, mấy ai biết được nỗi đau của một người nhỏ bé như em? Tình yêu của mình, nước mắt của em chẳng thể hóa thành mưa trút xuống nhân thế này, để người đời biết được có một mối tình đớn đau, có một sự cách xa hủy diệt. Chỉ có mình em biết em đã khóc như thế nào? Chỉ có mình em thấy mưa ngâu rơi suốt tình yêu của chúng mình và rơi suốt cuộc đời còn lại của em.

 

Chiều nay lại mưa, mưa xối xả, mưa gào thét, mưa nỉ non, ấm ức, mưa hậm hực, tủi hờn - một cơn mưa ngâu tháng 7. Người đời chỉ còn đủ sức bận tâm tránh mưa mà không đủ sức buồn vì mưa. Em ngồi đó tự hỏi mình “Phải chăng là anh đang khóc?”

 

Hoài Thu