Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Mùa hè đáng quên

(Dân trí) - "Hè đến rồi! Con cố gắng kiếm việc gì đó làm thêm để chắt chiu, dành dụm tiền mà chuẩn bị mua sách vở, quần áo đi học. Nhà mình nghèo, bố mẹ già cả rồi, con không đi làm thêm thì chỉ có mà bỏ học thôi..."

Đã bao mùa hè đi qua, kỷ niệm về một thời cắp sách tới trường vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Không giống như bao đứa trẻ khác, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ chịu rất nhiều đau khổ.

Mỗi năm, khi nhìn thấy phượng vĩ nở rộ trong sân trường hay nghe thấy tiếng ve kêu ngân nga trong các lụm cây trên đường đi học về là một chút bâng khuâng lẫn nỗi buồn lại trỗi về trong tôi. Đơn giản, mùa hè cũng là bắt đầu một cuộc "hành trình" mưu sinh khó nhọc của tôi để chuẩn bị bước vào một năm học mới. Mùa hè, tôi cũng đành "đoạn tuyệt" với bao ước mơ được ấp ủ từ lâu, không được nghỉ ngơi, vui chơi, đi du lịch, học được học thêm hay đi thăm bạn bè, người thân…Với tôi, mùa hè là những mùa "đáng quên".

Tôi còn nhớ như in, sau khi tốt nghiệp lớp 9, bố mẹ tôi bảo: "Hè đến rồi! Con cố gắng kiếm việc gì đó làm thêm để chắt chiu, dành dụm tiền mà chuẩn bị mua sách vở, quần áo đi học. Nhà mình nghèo, bố mẹ già cả rồi, con không đi làm thêm thì chỉ có mà bỏ học thôi con ạ! Con biết đó, 2 anh con học đại học mà hè này đâu được về thăm gia đình, quê hương đâu. Còn phải bám trụ lại thành phố để xin việc đi làm thêm đó. Mẹ tính rồi, 3 tháng hè này con vào ở với cô chú ở trong miền Nam nhé. Nghe nói, chú có mở một quán nhậu, con vào đó trước là chơi, sau thì cố gắng giúp chú để kiếm thêm "đồng vô đồng ra".

Nghe lời mẹ bảo, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi rời xa gia đình để đi ở cho cô chú. Thú thật, tôi chẳng thích đi chơi xa như thế này, một phần vì nhớ nhà, phần khác, tôi là con gái nên vào đó giúp chú làm việc trong quán nhậu tôi cũng cảm thấy hơi "sợ". Chiếc xe ca lăn bánh, bỏ lại phía sau những ngôi nhà ẩn hiện sau luỹ tre làng, những cánh đồng lúa xanh bát ngát. "Tạm biệt quê hương nhé! 3 tháng sau tôi sẽ về!" Tôi hét lên.

Vào ở với cô chú, tôi suốt ngày như bị giam cầm trong nhà. Ngày nào cũng thế, sáng thức dậy lúc 5h nấu ăn, rửa bát, quét nhà rồi chuẩn bị đi mua đồ nhậu về nhà làm với chú. Ăn xong cơm trưa, khi gia đình chú đã chìm vào giấc ngủ say, thì tôi lại lặng lẽ một mình ra giếng giặt một đống quần áo. Buổi chiều và buổi tối, công việc rối bù khiến tôi mệt đến bở hơi tai. Nhiều lúc công việc quá nhiều, tôi làm không kịp, chú tôi còn nhẫn tâm chửi bới: "Đồ nhà quê, làm ăn gì mà chậm chạp thế! Mày làm ăn như vậy thì cháo cũng không có mà ăn". Không chỉ bị chú chửi mắng, nhiều lúc khách say xỉn còn sai tôi làm đủ điều. Họ chọc ngẹo, bông đùa những câu thô tục. Với tôi, những câu nói đó xúc phạm, giống như những mũi giao đâm vào trái tim bé bỏng của tôi. Nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng tất cả, những lúc ấy tôi thường thương bố mẹ. Trước khi đi tôi đã hứa với mẹ, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ chịu nhục rồi mà…

Một hôm, tôi nấu nồi nước sôi để chuẩn bị luộc gà làm món nhậu như thường ngày. Nhưng hôm đó không may cho tôi, do sơ ý, nước sôi hắt ra làm tôi bị bỏng nặng. Một tuần nằm liệt giường, tôi đã phải chịu qua biết bao nhiêu "cực hình". Chú chửi mắng, mợ (vợ chú) "than dài than ngắn", nói xấu tôi đủ điều, hình như lúc ấy mọi người coi tôi như "nô lệ thời hiện đại".

Những đêm ốm nằm liệt giường, tôi hình như không ngủ. Đêm nào tôi cũng nằm thao thức, mong sao chóng khỏi bệnh để tiếp tục làm việc. Để khỏi phải nghe nhưng câu khó chịu của chú mợ mình. Tôi khoẻ, và vẫn tiếp tục công việc như hằng ngày. Nhưng hình như sau khi ốm dậy, sức khoẻ tôi vẫn chưa hồi phục nên làm việc đôi lúc tôi đã bị kiệt sức. Có lần do làm việc quá sức, tôi đã ngủ gật ngay trong nhà bếp.

Thật ra, áp lực của công việc quá lớn làm cho tôi, một cô gái vừa tròn 15 tuổi không thể chịu nổi. Đã có lần, tôi xin cô chú cho về nhà chứ không chịu đựng được công việc ở đây. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu: "Hè còn dài mày về nhà làm gì? Cố gắng làm cho hết thời gian mẹ mày bảo rồi tao cho tiền về mà đi học".

Đã 3 năm trôi qua kể từ mùa hè năm lớp 9 đó. Thế mà bây giờ tôi sắp sửa bước vào lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Và hơn bao giờ hết, giấc mơ trở thành một cô giáo dạy văn đang trở nên gần gũi với tôi. Năm nay cũng sẽ không còn mùa hè nào nữa với tôi. Thời học sinh cũng sẽ khép lại. Dù cuộc sống phía trước còn vô vàn khó khăn và thử thách, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua để nuôi giấc mơ trở thành cô giáo trường làng mà tôi đã ấp ủ bao nhiêu năm nay. Và với tôi, mùa hè năm lớp 9 ấy như một bước ngoặt, một động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi vươn tới trong cuộc sống.

Đinh Thị Lam

(Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi")