Mùa Đông nhưng em ấm lòng

(Dân trí) - Ngày Đông rét “lịch sử” tại miền Bắc, một đứa con gái gày gò băng mình qua mưa gió, đi học thêm vào buổi tối vì ban ngày còn phải đi làm tám tiếng vàng ngọc ở cơ quan.

Ròng rã vậy đã rút hầu hết sức lực của em, cho đến một hôm, vội đi học mà không kịp ăn uống, chín rưỡi tối, rời lớp học được một lúc thì em thấy mắt mình mờ hẳn, tay lái lạc, em ngã quăng xuống đường không còn cảm giác. Anh là bóng Tùng, bóng Bách của cuộc đời em, xoà xuống kịp thời đưa em vào trạm y tế gần đó. Chúng mình quen, rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.

 

Anh thật tuyệt! Không nói ra nhưng chắc anh cũng biết được rằng em tự hào về anh thế nào. Và tất nhiên từ đó em cũng hiểu rằng mình nên cố gắng là niềm hãnh diện của anh. Bao cảm xúc bình an khi ở bên anh em luôn cảm nhận được, tất cả đều là những món quà vô giá ông Trời tốt bụng ban cho em.

 

Anh đâu biết em đang lo lắng điều gì! Em lo: “Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”. Rồi nữa, em không hiểu gia đình anh có hài lòng về em, nhỡ đâu lại ngăn cản đôi mình, nếu vậy tất nhiên sẽ vẫn là thương anh hơn cả, bị bơ vơ giữa hai dòng nước để rồi có khi lực bất tòng tâm. Đó sẽ là lúc trái tim em đau quặn thắt nhất.

 

Khi lý trí trở lại em chỉ lo cho em và anh, liệu hai đứa có đi đâu về đâu không, có kết quả gì tốt đẹp không? Liệu tình cảm chân thành của anh và sự yêu thương vô điều kiện của em có tạo nên quả ngọt? Có lẽ phải chờ thời gian trả lời. Yêu anh, em đã tự nhủ sẽ gắng san bằng mọi gian khó để nắm tay anh đi hết quãng đời này.

 

Anh đến vào ngày em bận tíu tít đi học, thậm chí còn không có thời gian dành riêng cho mình. Em phải loại đi thời gian giải trí vào buổi tối, bỏ dần thói quen đọc sách mà em yêu thích và phải tạm biệt không thời hạn thú vui viết lách em yêu và duy trì từ lâu - điều này khiến em day dứt nhất.

 

Có anh, cuộc sống của em lại đảo lộn. Thay vì 22h tối đi ngủ để sáng 5h30 dậy sớm thì giờ em đi ngủ lúc 23h, thời gian để đọc sách, viết lách và điện thoại trò chuyện cùng anh. Những câu chuyện bất tận không có hồi kết. Thời gian bên anh trôi vụt như mũi tên bay, để rồi một ngày không gặp anh em tưởng như đã một tuần trôi qua. Và cuối mỗi tuần không gặp, em tưởng như một năm khô héo vừa ì ạch lê thân, đưa tay chào chế giễu.

 

Tim em thắt lại mỗi lần anh rời nhà em ra về, trời lạnh nghĩ cảnh anh băng mưa gió đến thăm, em lại xót xa. Đi về phòng mà em cứ nhìn điện thoại mãi không thôi trực chờ tin nhắn của anh, chỉ đến khi thấy tin nhắn với cái tên thân thương của anh xuất hiện em mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Cách anh nhìn em trìu mến luôn đi theo em vào từng giấc mơ với bóng hình anh thường trực, bao hình ảnh đẹp để rồi sáng thức giấc, gương mặt anh tiếp tục đầy ắp tâm trí, em tủm tỉm cười và chắp tay cầu Trời phù hộ cho hai đứa nên duyên. Và ngay sau đó đã nhận được những dòng tin nhắn chúc em một ngày mới tốt lành. Em luôn cảm nhận được mình là người may mắn

 

Anh mang đến cho em bao niềm vui, và cả những nghĩ suy, trăn trở. Cuộc sống cứ bị chôn vùi trong những lo lắng, bi ai sẽ là vô ích. Biết vậy, nên em luôn tự nhắc bản thân phải lấy đó làm quan niệm sống của mình: Gặp được người mình cảm thấy hợp và ưng ý thì chắc chắn không để lỡ cơ hội.

 

Chúng ta vẫn đang lắng nghe trái tim mình và cùng tìm sự đồng cảm, chấp thuận của hai bên gia đình. Mùa tươi đẹp của những đôi lứa đến gần, xuân này em sẽ không còn cô đơn, em đã có một người để cùng sẻ chia những tâm sự buồn vui, thành quả, và cả vất vả khó nhọc trong đời. Em sẽ luôn bên anh. Kìa anh, mùa xuân đang đón chào hai ta!

 

Thiều San Ly