Một thời khờ dại ta từng yêu

Dân trí Anh biết không, là quán cà phê gần nhà bất chợt bật loa to, đúng bài em từng thầm lặng nghe đi nghe lại trăm lần chẳng chán. Bài hát nói về sự lưu luyến, thổn thức của cô gái, khi hai người họ dùng dằng tiễn đưa nhau trên sân ga thời loạn.

Em chợt nghĩ đến anh, đến chuyện của mình, thời bình mà cũng phải xa nhau đến vài năm chẳng gặp, cũng vì miếng cơm manh áo, vì kinh tế, vì… đôi tay nghèo xác xơ làm sao giữ nổi ai.

Đã bao lần em cứ nghe đến bài này là khóc, em nhớ mình đã có một thời như lửa cháy, đã định bất chấp tất cả để theo nhau, bởi thực ra chúng ta vốn đến với nhau không vì bất kỳ cái gì, nhưng trớ trêu thay, hai đứa vừa mới lóp ngóp học xong cái nghề, có thể làm được gì cho bản thân mình, nữa là đòi đèo bòng thêm kẻ khác?

Đã một thời, tim em luôn quanh quẩn bóng hình anh, vừa là nhớ nhung vừa là đau khổ, lại còn là hồi hộp mong ngóng, để thi thoảng thả trôi mình trong cảm xúc suy tư về ai đó, rồi ngỡ như người kia cũng sẽ nhớ về mình với toàn những điều tốt đẹp.

Em nhớ cái ngày em tiễn anh đi, em đã tổn thương, đã tự ti dằn vặt vì mình thật hèn kém, nhu nhược. Cả hai muốn nắm tay nhau thật chặt, thật lâu thêm chút nữa nhưng rồi vẫn phải buông ra…

Trong khi đó khát vọng làm giàu của anh như uống muối, càng uống càng khát, càng chẳng biết bao nhiêu mới đủ. Em ở lại chỉ biết gạt nước mắt, tự sốc lại mình, tự vực dậy bản thân mà tiếp tục khờ dại sống.

Em đọc lại những tin, thư mình gửi cho nhau, em tin anh đã quan tâm và rất có tâm dành thời gian cho em, anh luôn “chẳng thèm chấp” khi chịu đựng cái tính ương bướng và lắm điều của em cả lúc ở gần lẫn ở xa.

Khi em bấn loạn, cảm giác tương lai mịt mù, em thay số điện thoại, cắt đứt liên lạc với anh, dặn người nhà không cho anh số mới, anh đã điên cuồng, rối lên hỏi thăm, tra tìm các nơi, thậm chí nhờ một chị bạn về tận nhà em để xin số cho bằng được… Chỉ việc quay trở lại tìm em là anh đã không làm. Anh đã không thể về kịp để tưới cái cây tình yêu đang ngày một ủ rũ, héo hon.

Anh biết rõ rằng suốt ba năm đó em đã không hẹn hò, nhận lời đi chơi riêng với bất cứ ai, để rồi trái tim vốn đã mòn mỏi, mệt nhoài của em dần nguội lạnh. Em cứ phải chờ đợi, mà không hề được biết là cần đợi bao lâu, chỉ toàn là những cú điện thoại bất chợt, với câu chuyện vu vơ. Suốt đó lại chưa một lần gặp lại, chẳng có tia hi vọng mong manh nào cốt mang đến cho em chút nghị lực, để biết anh có còn cần em?

Mãi rồi anh cũng giữ lời hứa, là sẽ quay trở lại với em và quyết định sẽ không đi nữa, đường đột y như chủ ý sẽ ra đi, nhưng…

Như trong bài hát chúng mình cùng nghe, chàng trai đã đến sau thời khắc tuyên bố kết hôn của cô gái ở nhà thờ. Còn anh, đã đến muộn hơn, rất nhiều.

Anh chẳng thể trách em, cũng như em không trách gì anh, chỉ là cái cảm giác áy náy hẳn sẽ cứ đi theo hai đứa suốt bao tháng ngày. Cái từ chối nắm tay, đầy lý trí dứt khoát em dành cho anh trong ngày gặp lại, hẳn là anh sốc và cũng hiểu cho câu trả lời của em.

Em không muốn làm khổ cả hai thêm nữa, nên đã mạnh dạn thoát ra, cho em, cho anh và cho cả người khác cơ hội. Giờ đây, anh nhìn em với ánh mắt buồn bã, bận lòng còn hơn cái ngày chia tay năm nào. Em và anh cùng hiểu, lần này mới thực là mãi xa…

Bình Yên