Mong tiếng cười trẻ thơ

Đôi lúc tôi nghĩ mình thật... đẹp trai, bảnh bao, vợ lại duyên dáng, xinh xắn… chắc chắn con của chúng tôi sau này sẽ xinh đẹp lắm. Thế mà mong mỏi mong mòn đứa con yêu dấu vẫn chưa xuất hiện, bụng của vợ tôi sau hai năm kết hôn vẫn phẳng lì...

Vợ chồng tôi đồng lòng cùng nhau đến bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh tôi là một anh mới khám hiếm muộn lần đầu như tôi nhưng mắc cỡ cứ cúi gằm mặt vào tờ báo. Cũng có những ông có vẻ rất sành, chắc đã tới lui nhiều bận.

 

Sau khi thăm khám xong, bác sĩ đưa cho vợ chồng tôi một xấp xét nghiệm HIV, kích thích tố, chụp X- Quang vòi trứng, siêu âm tử cung và hai phần phụ, làm tinh dịch đồ. Đến lúc này thì cái sĩ khí nam nhi của tôi đã chạy đi đâu mất khi phải cầm cái hũ nhựa trắng để lấy tinh dịch. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp, tay chân bấn loạn.

 

Chui vào căn phòng bé xíu, tiếng động bên ngoài vẫn đều đều dội vào cộng với tiếng gọi cửa hối thúc của quý ông đến sau... tôi đành thúc thủ. Cô y tế bảo nếu nhà gần có thể về, nhưng phải giữ ấm và quay lại trong vòng nửa giờ, nếu không nó sẽ... chết. Tôi quay đi, cô ấy còn dặn với theo khiến tôi mắc cỡ muốn độn thổ: "Nhớ lấy tự nhiên không dùng bao cao su hay miệng".

 

Ngồi chờ bác sĩ cho kết quả mà tôi cứ xốn xang. Cũng may hai vợ chồng đều không sao, mọi chỉ số đều trong giới hạn bình thường. Thế mà nửa năm sau mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Bác sĩ cho bơm tinh trùng, lấy tinh dịch của người chồng mang lọc rửa dưới kính hiển vi rồi đưa sâu vào tử cung người vợ qua một ống nhỏ. Thường thì sau sáu lần không thành công sẽ cho làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng bác sĩ chấn an bảo chắc là được, bởi hai vợ chồng tôi đều khỏe mạnh.

 

Sau hai tuần kể từ ngày "bơm tinh trùng", vợ tôi được cho thử Beta HCG. Kết quả không có thai. Bác sĩ nói đừng hỏi tại sao. Khoa học chỉ giải thích được tại sao thụ thai chứ chưa biết hết tại sao không có thai. Tôi không muốn đợi đến sáu lần bơm tinh trùng. Tôi đòi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Vợ chồng tôi có những mười hai phôi. Hai lần đầu thất bại khiến lần cuối tôi chẳng muốn nghĩ tới nó nữa. Vậy mà đậu, vợ tôi bồi dưỡng đến mức cái bụng nở to vì... mỡ chứ không phải vì cái thai. Hôm nay thì nó đã "máy" rồi. Nghe tiếng tim thai đập thình thịch qua máy tăng âm, hai vợ chồng tôi thật vui mừng. Mỗi lần siêu âm, bác sĩ lại cho xem tay chân mặt mũi đứa nhỏ, chao ôi  là dễ thương.

 

Hôm đó vợ tôi cũng đi siêu âm. Đang hỏi chuỵện huyên thuyên, bác sĩ tự dưng im bặt. Đứa trẻ đã chết lưu -  không rõ nguyên nhân, xương xọ đã móp xếp chồng lên nhau. Bác sĩ bảo có lẽ do đường huyết của vợ tôi cao, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Vì thế nên đi làm xét nghiệm đường huyết. Vợ tôi được lưu lại bốn giờ đồng hồ. Đầu tiên là thử đường huyết và đường tiểu lúc đói.

 

Sau đó uống 100g đường rồi lại thử nước tiểu và thử máu xen kẽ nhau để xem lượng đường được hấp thu như thế nào. Chúng tôi cứ làm theo lời bác sĩ như cái máy mà rớt mắt thương cho đứa con trong bụng. Kết quả thử này chẳng giúp ích gì cho chúng tôi vì dù sao bé đã mất, nhưng vẫn phải làm để lần có thai sau sẽ biết cách để phòng. Biết bao giờ mới đến lần sau!

 

Cái thai khá to không thể nạo, vợ tôi được dùng phương pháp Kovac, tức là đặt một cái bóng cao su vô bụng rồi bơm nước vào cho thật căng để kích thích tử cung tạo cơn gò. Làm đến lần thứ tư thì vợ tôi sinh được. Đứa bé là trai, nặng 750g. Nhìn cô ấy sinh nở đau đớn vật vã mà kết quả lại là con số không, lòng tôi đau đớn. Phải chi tôi có thể san sẻ phần nào những buồn đau mà vợ tôi đang phải chịu đựng.

 

Chúng tôi lại "lăn lóc" ở khoa hiếm muộm bệnh biện Từ Dũ. Tôi đã không còn mắc cỡ, cũng chẳng còn khí thế như lần đầu.

 

Hôm rồi có một ông chồng đưa vợ đi siêu âm. Khi nghe bảo lại là con gái, ông ấy buột miệng chửi thề. Có lẽ ông ấy đã có hơn một đứa là gái. Tôi muốn quát vào mặt ông ấy. Làm sao ông ta biết đứa con mà ông ta không màng đến ấy có người khát khao đến cháy lòng cũng không được.

 

Lắm lúc tôi nghĩ hay là xin đại một đứa con nuôi. Chúng tôi cần tiếng cười trẻ thơ, những đứa trẻ mồ côi cần tình thương yêu và sự chăm sóc. Sao chúng tôi không tìm đến với nhau?

 

Một đứa con do mình hay người khác sinh ra thì đâu có gì quan trọng. Miễn sao đó là một đứa trẻ đáng yêu là đủ rồi.

 

Theo Trần Minh Vũ

Phụ Nữ