Mong em quay về

Hà Nội những ngày giá rét. Các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau khiến tôi nhớ em đến thắt lòng...

Tôi 25 tuổi, người yêu tôi - Ngọc - 19 tuổi. Chúng tôi đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau. Tôi yêu em từ ngày đi tình nguyện xóa mù chữ cho trẻ em vùng cao.

 

Tôi là sinh viên, còn em là thanh niên thuộc một phường của Hà Nội phối hợp với Đoàn trường tôi trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Qua một tháng tôi và Ngọc đã trở nên thân thiết và rồi tình yêu đến rất tự nhiên trong buổi chia tay, kết thúc chiến dịch.

 

Về Hà Nội, tôi trở lại phòng trọ của mình. Ngọc cũng ở gần đấy nên thường đến phòng tôi chơi. Một tháng, hai tháng… rồi một năm, Ngọc coi phòng trọ của tôi như nhà của mình. Có lúc Ngọc về nhà, có lúc Ngọc ở lại với tôi. Chúng tôi yêu thương và trân trọng nhau hết mực.

 

Tôi nói với Ngọc: “Tốt nghiệp, anh sẽ tìm việc làm. Chỉ cần công việc ổn định với mức lương 1 triệu đồng là anh sẽ xin bố mẹ cưới em. Anh sẽ đi làm thêm để chúng mình có cuộc sống dễ thở hơn…”. Nghe lời nói ấy của tôi, em sung sướng, ôm ghì lấy tôi  không nói nên lời. Khi ấy, tôi rất sợ có cái gì đó chia cắt chúng tôi.

 

Một ngày mà cả đời này tôi không thể nào quên. Ngồi trong lớp học mấy tay “đầu gấu” của lớp nói chuyện trong giờ học rồi trêu ghẹo bạn gái. Tôi nhỏ nhẹ nhắc nhở thì lập tức bị cả nhóm mắng chửi.

 

Tôi không ngờ tan học, ra cổng đã thấy một nhóm thanh niên trong đó có cả nhóm lúc nãy chửi tôi trong lớp. Thấy tôi, chúng lao vào đánh tới tấp với lý do tôi đã xúc phạm chúng. Một nhóm bạn gái vào can ngăn cũng bị bọn chúng đánh.

 

Tôi định bỏ chạy nhưng cô bạn thân của tôi đã ngất sau tôi mấy bước chân vì bị chúng đánh. Tôi cầm hòn gạch lao tới. Một tên lạ mặt cầm thanh sắt cũng lao về phía tôi. Với phản xạ bản năng tôi vung viên gạch lên và ném thẳng kẻ đang lao về phía mình... Sau đó tôi lao vào đưa bạn gái đi cấp cứu.

 

Sáng hôm sau tôi nhận được tin, người bị tôi đánh bị gãy răng, chấn thương sọ não đang nằm bệnh viện. Tôi được Công an phường mời ra làm biên bản, rồi sau đó liên tục các vụ hòa giải.

 

Tóm lại, tôi phải chi phí thuốc men, đền bù thương tích với gia đình người bị tôi đánh (đó là một tên đầu gấu được nhóm bạn xích mích với tôi thuê đánh tôi) và được gia đình người bị đánh đồng ý thì mới được học tiếp. Tổng chi phí hết 50 triệu đồng.

 

Tôi rơi vào bế tắc khi một bên nhà trường đang chuẩn bị kỷ luật, một bên gia đình người bị hại đòi tiền bồi thường. Tôi kể chuyện này với Ngọc. Em chẳng trách tôi mà nói rằng: “Từ từ mà nghĩ cách anh ạ. Em không tin là chúng mình không vượt qua được nạn này…”. Tôi chạy vạy đến tất cả các địa chỉ mà tôi có thể vay tiền. Tất cả tôi vay được 20 triệu đồng.

 

Một ngày Ngọc mang về cho tôi 30 triệu đồng và nói: “Đây là tiền em vay bố mẹ, anh cứ lấy mà dùng. Sau này có công việc mình trả sau cũng chưa muộn. Bố mẹ em rất hiểu tình cảnh của anh”.

 

Tôi đền bù ổn thỏa cho gia đình người ta và người bị đánh cũng đã dần bình phục. Nhà trường sau khi đọc tường trình “gan ruột” của tôi cũng xử lý rất nhân ái và cho tôi học tiếp vì mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp. Tôi thoát nạn mà lòng buồn vui khó tả.

 

Ngọc luôn ở bên tôi và động viên tôi phải tốt nghiệp đại học cho bằng được. Tôi quyết tâm không để em buồn. Ngọc vẫn nói: “Em đã không thể học đại học, phải ở nhà buôn bán nhỏ nên anh phải cố. Em muốn anh phải bằng người ta”. Có được câu nói ấy của Ngọc tôi phấn khích vô cùng. 

 

Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc tại Cty máy tính của một người bạn. Lương không cao nhưng vui vì có việc làm. Ngọc cũng vui lắm! Lúc này tôi bàn chuyện cưới, thật bất ngờ Ngọc khuyên là “đừng lấy em làm vợ”. Tôi hỏi thì Ngọc viện cớ: “Em không xứng đáng với anh. Nhà anh bố mẹ đều nhà giáo… em sợ nhà em không xứng”.

 

Tôi nghĩ đó không phải lý do chính nên gặng hỏi. Lúc đó, Ngọc thú thực: “Em không còn trong trắng nữa”. Tôi bàng hoàng vì cho dù kể cả lúc chúng tôi bên nhau Ngọc vẫn là người rất chuẩn mực, chưa bao giờ tôi dám làm gì quá trớn. Sao chuyện ấy lại xảy ra. Tôi choáng váng bỏ đi khỏi nhà trọ đến nhà đứa bạn suy nghĩ kỹ về việc này.

 

Tôi quay về nhà trọ sau đó một tuần và quyết định tha thứ hết cho Ngọc. Tôi không thể mất người con gái mà tôi trân trọng. Về đến nhà tôi thấy Ngọc để lại lá thư và bỏ lại chìa khóa phòng trọ.

 

“Em vào TPHCM vì trong này cũng có bạn buôn bán của em. Nếu thuận lợi em ở luôn trong này”. Trong thư Ngọc đề nghị tôi gặp cô bạn thân của Ngọc để lấy chiếc áo ấm mà em mua tặng tôi.

 

Gặp bạn thân của Ngọc tôi mới vỡ lẽ là Ngọc đang chạy trốn tôi, chạy trốn một người đàn ông đã có vợ theo đuổi Ngọc. Để lo cho tôi qua cái nạn vừa qua mà Ngọc đã đồng ý làm vợ hờ cho người đàn ông ấy. Ngọc bỏ đi với ý định muốn thời gian xóa nhòa đi mọi thứ đáng quên và nếu chúng tôi còn yêu nhau thì tìm nhau chưa muộn.

 

Tôi không quan tâm thứ gì trên đời này nữa, chỉ muốn có Ngọc ngay bên cạnh. Em không có bất kỳ lỗi lầm nào. Tôi chờ ngày Ngọc quay về đã 6 tháng nay…

 

Hà Nội những ngày giá rét. Các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau khiến tôi nhớ Ngọc đến thắt lòng. Em là cô gái có tấm lòng cao thượng, vị tha. Anh không thể thiếu em. Ngày nào anh cũng mong em quay về….

 

Theo Trần Lê

Tiền Phong